Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật

"Chúc mừng sinh nhật, Reo..." Nagi thở ra khi cậu từ từ tiến vào bên trong Reo.

Đáp lại cậu là những tiếng rên bị vùi vào gối, nhưng rõ ràng đó là những tiếng kêu thỏa mãn. Reo đang nhắm nghiền mắt, em áp mặt xuống chiếc gối mát lạnh, mong cái nhiệt độ nóng bỏng này hạ xuống. Mặc dù vậy nhưng em vẫn ưỡn lưng, hai đầu gối em chụm lại, đùi non cạ vào nhau khiến hông liên tục lắc lư đầy khiêu gợi trước mắt Nagi. Đôi tay to lớn của Nagi ấm quá...

"Reo... Reo... Tớ muốn đánh dấu cậu..." Hơi thở nóng bỏng của Nagi phả vào gáy Reo khi cậu cúi xuống liếm làn da mềm mại của em.

"Không, không được đâu... Tớ, ahh, là Beta mà..." Reo vùi mặt xuống gối, hai tay em nắm chặt ga giường khi Nagi tiến sâu hơn vào bên trong em.

Mikage Reo, con trai duy nhất của tập đoàn công nghệ đa quốc gia nổi tiếng Mikage, là Beta. Con trai duy nhất của ông bà Mikage, một Ạlpha trội và một Omega, là Beta. Từ khi được phân hóa vào ngày sinh nhật thứ mười lăm của mình, dường như giới tính phụ của Reo là thứ duy nhất người ta nhắc đến mỗi khi cái tờ lịch đáng ghét kia điểm ngày 12 tháng 8. Họ nói rằng thật đáng tiếc, thật đáng buồn thay, thật thất vọng thay, khi con trai hai ông bà không phải là một Alpha trội mạnh mẽ mà lại là một Beta bình thường. Dường như họ quên mất rằng, tự Reo cũng đã chính là một thiên tài.

Trước khi phân hóa, đã có biết bao nhiêu bài báo về sự tài hoa của em: giải học sinh giỏi toán, giải nghiên cứu khoa học cho học sinh, giải tranh biện, đến cả giải bóng rổ, bóng chuyền, golf cũng có. Họ đã từng tâng cái tên Mikage Reo lên tận trời, nói rằng không hổ danh con trai ông bà Mikage giỏi giang, rằng em là thiên tài, rằng em là tinh anh mà không ai với được. Đúng là miệng lưỡi của dư luận. Nhưng ông bà Mikage không lấy làm phiền lòng, và cả chính Reo cũng chẳng lấy làm bất mãn. Bản thân Reo thấy là Beta mới thật là tốt. Không bị phụ thuộc vào thuốc ức chế, không bị điều khiển bởi pheromone, càng ít điểm yếu thì càng mạnh. Đó chính là điều mà bố Mikage dạy em.

Sau sinh nhật thứ mười sáu, em thấy là Beta mới thật may mắn. Một Alpha trội phát tình, không có thuốc ức chế, khiến tất cả Omega gần đó đều như phát điên, các Alpha cũng bị ảnh hưởng bởi nồng độ pheromone tăng cao. Trước con mắt của Reo, các bạn em lao vào nhau như những con thú, đến cả thầy cô cũng không còn đủ tỉnh táo. Trong ngôi trường danh giá của em, lượng Beta là vô cùng ít ỏi. Em nhớ hôm đó em cũng các Beta phải vất vả lắm mới gọi được cứu hộ, em nhớ mùi mồ hôi, mùi dịch cơ thể lẫn lộn của mọi người, nhớ mùi máu trên tay bạn mình khi cô ngăn một thầy giáo đánh dấu học sinh của mình. Khi tất cả kết thúc, quần áo họ đều xộc xệch, có người còn khoả thân nằm co giật trên mặt đất, mặt ai nấy đỏ bừng, mắt trợn ngược trong cái ham muốn mà Reo không hiểu được. Thật đáng sợ. Thật may mắn là Reo sẽ không bao giờ như thế.

Từ sau sự kiện kinh hoàng đó, Reo vô thức trở nên xa cách với các Alpha trội. Mặc dù em biết phát tình không phải là lỗi của họ, nhưng em cũng không muốn cảnh tượng ấy xảy ra gần mình nữa. Với các Alpha và Omega em cũng giữ khoảng cách, không cho họ lại gần mình. Vì Reo vẫn thân thiện nói cười nên không ai để bụng, nhưng những người thật tinh ý như bà Mikage hay bà Baaya thì cũng có thể nhận ra rằng Reo đang thu mình lại với tất cả mọi người, kể cả với Beta. Bên ngoài em cởi mở với mọi người, nhưng thật ra, em không có một người bạn thân nào mà chỉ có một nhóm "người hâm mộ" lớn và một đội bóng hời hợt. Bà Mikage lo lắng rất nhiều về chuyện ấy. Bà muốn em cũng được giống như những đứa trẻ khác: rủ bạn về nhà, hẹn bạn đi chơi, cùng bạn trò chuyện đủ thứ trên đời. Nhiều người không nhận ra sự cần thiết của việc có bạn thân, giống như bố của Reo trước đây, và mẹ Reo không muốn em phải trải qua loại cô đơn đó. Nếu có thể, thì bà không muốn Reo phải chịu bất cứ loại cô đơn nào.

Thế rồi một cậu trai tóc trắng xuất hiện. Bà Baaya bảo đó là Nagi Seishirou, dạo gần đây hay cùng cậu chủ chơi bóng đá, hai đứa hay đi về cùng nhau, đi học cũng cùng nhau. Mẹ Reo nghe vậy thì mỉm cười, nhưng trong lòng bà lại dấy lên một nỗi lo mới: liệu cậu ta thân với Reo được bao lâu?

"Sẽ được thôi, tớ... là Alpha trội mà..." Nagi há miệng, răng cậu lướt trên cổ Reo, lăm le ghim chúng lên làn da ấy.

Reo nghe thấy tiếng nhịp tim mình to dần, nhanh dần, át đi tiếng thở của em và cả tiếng thủ thỉ của Nagi. Rồi tim em hẫng đi một nhịp.

Bốp!

Reo lật người lại và vung mạnh nắm đấm vào hàm Nagi. Cậu choáng váng, choáng váng vì cú đấm, choáng váng vì đó là Reo. Khi định thần lại, cậu thấy em vẫn đang nằm dưới thân cậu, lồng ngực phập phồng khó nhọc, khuôn mặt em ban nãy còn đỏ bừng giờ đã trắng như tờ giấy, miệng em thì mím chặt.

Trong con mắt của người khác, bên cạnh một người năng động và đa tài như Reo, thì Nagi thật là nhàm chán biết bao nhiêu. Nhưng Reo, chỉ mình Reo, lại luôn nhìn Nagi với ánh mắt lấp lánh từ khi hai đứa gặp mặt.

Lúc này, đôi mắt màu tím của Reo mở lớn, hai con ngươi tối sầm lại. Là sợ? Hay là tức giận? Nagi không đoán được, bởi cậu chưa từng được thấy cả hai cảm xúc này trên gương mặt Reo. Cậu đông cứng người, cảm nhận một cái lạnh rờn rợn đang từ từ trườn lên lưng mình. Cái lạnh đó làm bụng cậu cồn cào, giống như có một bàn tay lạnh ngắt đang nắm lấy ruột gan mình mà vặn, mà vắt, cho đến khi cái gọi là "cảm giác chộn rộn trong bụng khi được yêu" rỉ ra, rơm rớm như máu rồi chảy đi mất. Reo vẫn chưa nói gì. Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Một phút? Năm phút? Mười lăm phút? Nagi bị hút vào hố đen nơi đáy mắt Reo, không dám nhìn đi, cũng không dám nói gì. Reo chớp mắt, em ngoảnh mặt đi, không nhìn cái kẻ là Apha trội trước mặt mình nữa.

"Reo... Reo à..." Nagi ngập ngừng, không biết mình đã làm sai chuyện gì.

Anh định đưa tay vén tóc mai lòa xòa trước mắt Reo sang một bên, để ánh sáng lại tràn vào lấp lánh nơi mắt em, nhưng em né đi, không muốn cậu chạm vào. Reo cắn răng đẩy mình dậy, mím môi gỡ mình ra khỏi Nagi. Những tiếng rên mới nãy của em chuyển thành những tiếng gằn, Reo chật vật đứng dậy khỏi giường, cà nhắc đi vào nhà tắm, chất dịch trắng đục chảy xuống theo đùi em. Nagi không dám đi theo. Tiếng xả nước vang lên, xem lẫn tiếng ào ào như tiếng mưa là những tiếng nấc lên của Reo.

Trong phòng tắm, Reo đang đứng với hai chân mở rộng, người em tựa lên bức tường lạnh toát, một tay ngăn những tiếng rên rơi khỏi môi, một tay liên tục đút sâu vào bên trong lỗ thịt của mình, mở rộng rồi lại rút ra. Từ cái lỗ của em, chất dịch mà Nagi đút đầy cho em theo nước chảy dọc xuống đùi rồi xuống sàn. Em không biết mình đã lấy ra hết được chưa, nhưng đôi chân em đã bắt đầu đứng không vững nữa rồi. Reo sốt ruột, bàn tay em làm nhanh hơn, thô bạo hơn, em đút ba ngón tay vào cùng một lúc, hy vọng nhanh chóng lấy hết được thứ nhầy nhụa kia ra. Đau quá. Mặc dù tay em liên tục chạm vào điểm G của mình nhưng Reo cũng chẳng cương lên được. Đau. Đau quá. Hai đầu gối em run rẩy, Reo khuỵu xuống sàn. Lúc bấy giờ, khi cảm thấy vị mằn mặn trong miệng, em mới nhận ra rằng mình đang khóc. Reo ngửa đầu để làn nước từ vòi sen gột đi nước mắt. Làn nước mát mẻ ôm lấy khuôn mặt và cơ thể nóng bừng của em, xoa dịu đi những suy nghĩ đang gào thét trong Reo.

Trong chốc lát, Reo quên đi tai nạn với Alpha trội trong quá khứ, quên đi việc giới tính phụ có tồn tại, em tưởng tượng rằng Nagi và em chỉ là những cậu học sinh cấp ba bình thường, là một cặp bạn thân bình thường. Không có những gương mặt đỏ bừng, những nhịp tim kỳ lạ hay những cái chạm như điện giật, chỉ là hai nam sinh thích bóng đá cùng nhau đi tới ước mơ World Cup. Ước gì thế giới này dễ dàng với em đến vậy. Đến khi da em lạnh cóng, Reo mới đưa tay ngừng nước lại. Em vịn vào tường để đứng dậy, khập khiễng lau người, mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Vừa ra ngoài em đã thấy Nagi ngồi chờ trước cửa, đôi mắt cậu nhìn em không rời. Reo đột nhiên cảm thấy thật khó để giải thích cho Nagi cảm xúc của mình. Không phải là em bớt thích cậu chút nào, cũng không phải em không thích làm điều ấy với cậu, chỉ là, Nagi là Alpha trội.

Thế mà Nagi không nói với em sớm hơn.

Tại sao Nagi chưa từng nói với Reo cậu là Alpha trội cho đến tận khi rằng cậu kề cổ em?

"Reo à? Ban nãy tớ..." Nagi đứng dậy, cậu bước lại gần Reo.

Nhưng em bất giác lùi lại, hai tay em đưa lên trước đầy phòng bị, như thể em đang chuẩn bị sẵn sàng để đẩy Nagi ra. Tư thế của Reo làm Nagi cũng bất động.

"À ừ... Không sao..." Reo ậm ừ trả lời cho có, em đi vòng qua Nagi như thể cố tình tránh xa cậu nhất có thể, nhặt nhạnh đồ của mình rồi đi thẳng ra cửa.

"Reo! Đợi đã, tớ đã làm gì sai à?" Nagi bấy giờ mới đuổi theo, một tay cậu nắm lấy tay Reo không chịu buông.

"Bỏ tớ ra, Nagi. Bây giờ tớ phải đi."

"Reo phải giải thích cho tớ đã chứ."

"Không phải bây giờ." Reo cố vung tay ra, nhưng Nagi vẫn nắm chặt.

"Tại sao lại không phải bây giờ?"

"Vậy tại sao cậu lại muốn đánh dấu tớ?" Reo hét lên. Một Beta bị Alpha trội đánh dấu sẽ biến thành một Omega. Từ một kẻ mạnh không bị ảnh hưởng bởi mùi hương trở thành kẻ yếu nhất với đầy sơ hở. Em không muốn trở thành như vậy Em sẽ không bao giờ trở thành người như vậy.

"Reo là Beta nên sẽ không hiểu được đâu-" Nagi chưa nói hết câu thì em đã xen vào.

"Cậu nói cái gì cơ?" Giọng Reo trầm lại, em không hét, cũng không phản kháng.

Không tìm thấy nữa, thứ ánh sáng luôn hướng về Nagi. Không thấy nữa. Ánh mắt của em khiến cậu lạnh cả người, bất giác buông tay em ra. Reo mặc kệ cậu và biến mất sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com