Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngro] Sự dịu dàng đấy em chưa thấy bao giờ cả...


Lưu ý :

OOC , Tự sát , có hơi nhiều hint Nagi x Isagi

Word : 1676

--------

'Ngày Bạch Nguyệt Quang anh về , là ngày em thấy sự dịu dàng của anh mà bấy lâu em không thấy...'

---------

 Năm 17 tuổi , tôi đã gặp anh , Reo Mikage này đã gặp được người tưởng chừng là định mệnh của đời mình , Nagi Seishiro . Mái tóc bạch kim bồng bềnh được bàn tay tôi dịu dàng ân cần vuốt ve , đôi mắt đen láy của anh lúc nào tôi cũng muốn đôi mắt ấy chỉ dõi theo mình tôi , tất cả của anh tôi đều yêu 

 Nhưng những năm bên nhau đã là 8 năm trời...với danh phận là bạn thân , nhưng tôi chẳng một lần được anh bỏ vào mắt . Có lẽ là do tôi chăng ? Có lẽ là anh đã không bao giờ mở lòng với tôi ? Có lẽ trong tim anh không một lần có bóng dáng tôi ? Có lẽ ... ? Có lẽ ... ? Hàng ngàn câu hỏi ' Có lẽ ? ' cứ nãy trong đầu tôi , nhưng tôi đã nghĩ rằng nó chỉ là tôi nghĩ nhiều mà thôi . Tôi yêu anh , Nagi , yêu anh đến ám ảnh từng giất mơ . Tôi cứ ngỡ tôi và anh là định mệnh đời nhau , sẽ đầu bặc răng long đến khi già . Nhưng có lẽ tôi đã nhầm và đang ảo tưởng rồi . Lúc ấy sao tôi không tự hỏi rằng tại sao đã bên nhau được 8 năm rồi mà anh vẫn chưa cho tôi 2 chữ danh và phận ? Có lẽ vì yêu anh nên tôi đã viện cớ là anh chỉ đang không sẳn sàng cho nó mà thôi... Đúng là tình yêu làm mù con mắt , yêu mù quáng không lối thoát , nhưng tới giờ tôi vẫn không hối hận vì yêu anh ? Có lẽ là vậy...

--------

'Hôm ấy , trăng đêm ấy rất đẹp , nhưng vẫn không đẹp bằng Bạch Nguyệt Quang đời mình , anh nhỉ ? '

 Ngày hôm ấy , tôi đã thấy được sự dịu dàng của anh , thấy được ánh mắt ân cần lo lắng của anh , thấy được nụ cười mỉm nhẹ nhàng tựa lông hồng mà suốt 8 năm bên nhau em mãi không được thấy một lần . Tiếc rằng điều đó không thuộc về Reo Mikage này , mà nó chỉ dành cho ngoại lệ đời anh , Isagi Yoichi . Người con trai có đôi mắt và mái tóc màu xanh thẫm nước biển ấy chính là Bạch Nguyệt Quang đời anh , đúng không Nagi ? Tôi biết mình chẳng có nổi 2 từ danh phận , thậm chí còn chưa một lần nắm tay hay mập mờ , thì sao tôi dám ghen đây hỡi anh ơi ? Tim tôi như bị bóp nát , người con trai tóc bạch kim năm nào lạnh nhạt đến phát tởm nay lại dịu dàng bên người khác . Hỡi tôi ơi , điều đấy có làm tim tôi đau không ? Có , tôi rất đau là đằng khác . Thì ra anh biết dịu dàng , thì ra bấy lâu em chỉ là người thay thế cho Yoichi , thì ra em không phải ngoại lệ của anh , thì ra là tự em đa tình mà tưởng bở . Có lẽ em sai lầm lớn nhất đời em là lỡ yêu anh chăng ? Nhìn dòng người tấp nập chen chúc trên con đường Tokyo , trong mắt em vẫn rõ mồn một trong góc tối công viên , một mái tóc bạch kim em thường chăm bẫm và một mái tóc xanh thẫm đứng cùng nhau , họ đang hôn nhau kìa...

 Tôi biết rõ mình là ai , nhưng mà tôi đau quá hỡi người ạ . Tôi chỉ ước mình đến bên anh sớm hơn , ước chỉ được một lần anh quay lại và nhìn tô , ước người con trai tên Yoichi đừng từ Đức về Nhật , ước mình cũng là người quan trọng với anh ,... hàng nghàn điều ước mà có hàng tá ngôi sao băng cũng không đáp ứng hết ước nguyện bây giờ của tôi . Tôi biết tại sao có người lại tuyệt vọng trong tình yêu nhưng vẫn cố bám víu nó rồi , vì tôi bây giờ là họ chứ còn gì nữa cơ chứ . Tôi kể chuyện hôm ấy cho Chigiri nghe , cậu ấy chửi tôi là kẻ mù quáng , đã biết kết quả nhưng vẫn cứ đâm đầu , kẻ khờ khạo cứ nghĩ rằng mình là ngoại lệ , ... Cậu ấy chửi nhiều lắm nhưng tôi không cãi lại , vì nó đúng là như vậy mà 

 Cứ mãi suy nghĩ về điều đó , tôi không biết từ khi nào mà tôi chọn cách rạch tay để khiến nổi đau tâm lý của tôi vơi bớt đi nhưng mà nó đúng có hiệu quả thật . Cứ như thế cánh tay tôi dần chi chít đầy vết rạch tay xấu xí , từ đó tôi chỉ dám mặc những cái áo ống tay dài . Tôi sợ , tôi sợ anh thấy xấu xí rồi lại chê bai tôi , tôi sợ anh xa lánh tôi . Tôi biết mình chẳng còn cơ hội nào với anh nhưng trước hết vẫn phải ổn trước mặt anh trước cái đã rồi hẳn tính sau vậy . Vì tôi muốn mình trong mắt anh sẽ là bộ dạng xinh đẹp nhất 

--------

' Em sẽ nghe anh mà...'

Có lần tôi hỏi anh 

' Nếu lỡ người mình yêu không thích mình , còn làm tổn thương mình . Thì có nên tiếp tục yêu người đó không ? ' 

Anh trả lời tôi một cách lạnh nhạt và hời hợt 

' Vậy thì thà tự tử còn hơn việc phải sống để thấy cái khuôn mặt làm mình đau khổ '

 Lần này em lại sẽ nghe anh lần nữa , hôm ấy tôi không ở nhà lại nhà anh để dọn nhà cho anh như đã hứa từ 2 tuần trước . Tôi còn chút hy vọng rằng anh sẽ hỏi thăm tôi nhưng có lẽ tôi nhầm và lại tự luyến thêm lần nữa rồi

--------

Reo_Mikg : Nay tớ hơi buồn mệt một chút , chắc tớ không qua nhà cậu được rồi , xin lỗi cậu nhé! >< 

Ng_Seisro : Vậy thì may rồi , Yoichi nay qua nhà tôi cậu không qua thì bớt phiền phức với hiểu lầm rồi 

Reo_Mikg : Vậy tạm biệt cậu nhé!!

---------

 Tôi vẫn phải ổn trước mặt anh , điều đó khó khi ngoài đời thôi chứ qua tin nhắn thì rất ổn . Tôi cảm thấy có chút tự hào vì ... tôi không cản trở anh đến với người anh thật lòng yêu ?

'Không sao mà'   

'Không sao mà sẽ ổn thôi'  

'Đừng buồn nữa'  

'Rồi sẽ ổn thôi' 

 Những câu nói an ủi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi . Ừ thì tôi sẽ ổn , ít nhất là sau khi tôi tự sát . Những lời tin nhắn của anh như muốn đâm thêm vết giao vào tim tôi , như muốn thêm chút gia vị cho hôm tự sát tại nhà của tôi vậy . Trước khi chết thì cũng phải để chút dấu ấn một chút chứ nhỉ ? Tôi liền kéo hộc tủ đầu giường ra một cuốn sổ nhật ký bên nhau hơn 8 năm của tôi và anh . Cuốn sổ ấy ghi những ngày tôi và anh bên nhau , từ khi quen anh tôi mới có thói quen viết nhật ký thì phải ? Không biết từ khi nào mà nước mắt tôi trực trào chảy qua khóe mắt , trên từng trang vỡ trắng tinh viết đầy tâm tư của tôi và thêm chút nước mắt làm nhòa đi từng con chữ . Có lẽ tôi khóc vì thương hại bản thân hoặc có lẽ là vì tôi cảm thấy hối hận chăng ? Rồi tôi sẽ ổn ở kiếp sau thôi mà , lớn rồi sao lại khóc như thể tôi mất đi một món đồ chơi bị cướp mất ấy nhỉ ?

 Trang cuối tôi viết tâm tư mình muốn nói với Nagi Seishiro suốt 8 năm bên anh , thành thật mà nói thì có người nói tôi chết vì tình cũng chẳng sai...

''Lần cuối tớ và cậu bên nhau . Ngày xx tháng yy năm 2xxx 

Hôm nay tớ mệt , tớ không dọn nhà cho cậu được , xin lỗi cậu nhiều nhé ><

Hôm nay , lần cuối tớ thích cậu 

Hôm nay tớ muốn tỏ tình cậu nhưng lỡ biết cậu thích người khác mất rồi...

Tớ chỉ muốn nói là hôm nay trăng rất đẹp và tớ muốn nghe cậu nói gió hôm nay cũng rất mát 

Ừ thì muốn vậy thôi chứ tớ biết thừa cậu thích Yoichi á nha 

Chúc cậu hạnh phúc bên ánh trăng sáng nè ''

 Vậy là xong lời chúc phúc trong đám cưới của Nagi và Yoichi của tương lai gần rồi . Không biết là tôi đang hào hứng điều gì nữa nhưng khá chắc là vì muốn nhìn phản ứng của Nagi sao ? Buồn cưới thật nhỉ , đã là gì của nhau đâu mà đòi cậu ấy quan tâm đặc biệt cơ chứ . Trên tay tôi đã là 20 viên thuốc ngủ , tôi sẽ uống nó chứ ? Có , tôi đã nói sẽ uống mà . Tôi chỉ sợ Nagi vì tôi mà thấy phiền phức thôi chứ tôi không sợ những viêng thuốc trắng buốt này

 Một lần nuốt xuống , mất đi một đời người trên thế giới , tôi nằm đó với bộ quần áo chỉnh tề như thể tôi đã muốn làm điều này đã lâu vậy . Tôi bỏ lại tất cả người tôi yêu , tiền tài , danh vọng , người yêu tôi , bạn bè , gia đình . Tôi nhẹ nhàng mà bỏ lại mọi thứ và không hối hận bất cứ điều gì. Tôi vẫn yêu anh như lần đầu chỉ là tôi chợt nhận ra rằng mình đang trong cơn mộng tưởng 

------ Ngày hôm sau----

' Reo Mikage- Chủ tịch công ty Mikage tự sát tại nhà riêng '

 Một bảng tin được xuất hiện trên chiếc điện thoại Nagi , bên cạnh cậu là Isagi . Chẳng biết nữa , Nagi vừa bàng hoàng lại vừa không thể chấp nhận được sự thật ấy . Reo là người luôn tích cực và yêu đời , hà cớ gì mà lại tự sát tại nhà riêng ? Nagi cảm giác đau nhói trong tim , Nagi không biết từ khi nào nước mắt cậu đã rơi lã chả trên chiếc gối trắng tinh . Cậu không hiểu , cậu không biết gì về Reo cả . Reo biết và hiểu cậu nhưng còn Nagi thì không , hắn chẳng muốn hiểu và chẳng muốn biết . Nhưng lần này hắn lại tò mò đến kì lạ 

" Chỉ là người không cần đến nữa thì sao mình lại phải khóc nhỉ ? "

Suy nghĩ  đầu tiên sau cơn bàng hoàng lại là lời tự nhủ ? Reo mà ở đây chắc sẽ buồn tới phát bệnh mất

 Nagi chưa bao giờ coi Reo là bạn cũng chẳng bao giờ coi Reo là ngoại lệ . Chỉ coi Reo là chân chạy vặt thôi , nhưng lần này cậu cảm giác đau nhói ở con tim mãi mà cậu chưa bao giờ gặp cả , kể cả khi gặp Yoichi ? Như là con tim cậu bảo rằng cậu nhớ người con trai tóc tím đó , như là cậu muốn ở bên người con trai có đôi mắt mèo đó 

Có lẽ là cảm giác mất đi thứ quý giá chăng ?

Nagi chẳng thể nào biết đâu 

Vì Nagi là một kẻ khờ khạo 

====Hết====

Hanako :

Truyện cứ cờ ring ấy nhể =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com