Chap 1
Reo - Mikage Reo - là con trai cả nhà công tước Mikage. Và hiện tại, cậu đang nằm kiệt sức dưới sân tập huấn trong hoàng cung, làm kị sĩ tập sự.
Tại sao ư? Tại sao Reo với vị trí con cả đắc địa không phải là người thừa kế gia tộc Mikage mà bị đẩy vào hoàng gia ấy à? Không thể nào, cậu ta chỉ là đứa con của vị phu nhân cũ đã chết thôi. Tiểu công tước không phải Mikage Reo đâu, là sự kết tinh của công tước Mikage với vị phu nhân Mikage hiện tại kia kìa.
Còn Reo, cậu ấy đã bị vứt bỏ rồi.
Đưa mắt nhìn xa xăm, Reo khẽ nhíu mày vì ánh nắng gắt gỏng giữa hè.
Bây giờ là giờ nghỉ trưa, cậu lau mồ hôi, uể oải lết cái thân hình bé nhỏ về phòng nghỉ của mình.
Reo mới chỉ có mười tuổi, dù có tài đến đâu, việc tập luyện với cường độ cao vẫn làm cậu mệt lả cả người.
Nghĩ về căn phòng đơn sơ, bí bách của mình, Reo định rẽ vào lối về phòng nhưng lại thôi, cậu đi qua khu vườn cạnh sân tập - một khu vườn xanh tốt, ít người qua lại.
Thả mình xuống nền cỏ xanh tươi, Reo nhắm mắt, mơ màng tận hưởng cảm giác khoan khoái, cùng cái không khí thanh mát từ thứ cây đang rợp bóng che chắn cho cậu mang lại. Mấy ngọn cỏ này còn êm ái hơn cả chiếc giường với cái đệm cứng ngắc đến đau lưng. Nền cỏ tuy ấm nóng, nhưng vẫn có sự mát mẻ của gió và hoa lá quanh khu vườn, tốt hơn nhiều so với căn phòng không khác gì cái nhà giam lỏng của cậu...
Reo trở mình, mắt lim dim sắp ngủ...
Bỗng nhiên, một cơn đau ở má nhói lên.
"Á!"
Reo theo phản xạ bật dậy, lấy một tay xoa xoa vào bên má đã ửng đỏ.
"Ngươi làm-" Cậu vừa mở miệng ra tính trách móc kẻ kia thì khựng lại "A, hoàng- hoàng thái tử?!"
Cậu loạng choạng đứng dậy, đặt tay lên ngực trái, cúi chào cậu trai đang ôm chân ngồi xổm trước mặt.
"Kính chào hoàng thái tử điện hạ, ngài cần tôi giúp gì ạ?"
"Chơi với ta đi"
"...Hả?"
"Ngươi" cậu trai với chức danh hoàng thái tử níu lấy ống quần Reo, ngẩng đầu nhìn cậu "Chơi với ta đi"
Reo chết trân tại chỗ.
Cái sự dễ thương gì thế này!? Aaa đúng là trước đó Reo đã từng thấy ngài Nagi Seishiro trong các bữa tiệc của hoàng cung, nhưng nhìn lại... Ngoài sự lung linh sang trọng như thiên sứ giáng trần ra còn có nét siêu siêu đáng yêu nữa!
Khiến cậu vô thức đưa tay ra muốn vò vò mái tóc bạch kim - nét đặc trưng của hoàng tộc.
Giật mình với suy nghĩ kì lạ của bản thân, Reo vội rụt tay lại, thầm thở dài vì mình chưa phạm tội xúc phạm hoàng thất.
"Xin lỗi người thưa điện hạ, một lát nữa thần còn có lịch luyện kiếm thuật, để lần sau khi gặp lại, chúng ta nói tiếp được không ạ?"
Reo để lại một lời từ chối khéo rồi phủi bớt cỏ sau lưng, toan chuồn đi thì bị một lực níu lấy cổ tay giữ lại.
"Khi nào xong?"
"Dạ thưa khoảng đến tối muộn ạ"
"..."
"Vậy thần xin phép-"
"Ta sẽ đi cùng"
"...Dạ? Hoàng thái tử, ngài không nên đến nơi thấp kém như vậy đâu ạ..."
"..."
Cuối cùng, sau khi giằng co một hồi, Nagi vẫn bám theo Reo tới sân tập.
Cả quá trình, Nagi chỉ ngồi từ xa ngắm Reo.
Những đường kiếm của người con trai tóc màu oải hương rất dứt khoát, mạnh mẽ, mỗi nhát chém như xé toạc không khí, lộ rõ tài năng của cậu nhân tài trẻ tuổi.
Mái tóc tím theo động tác của cậu nhịp nhàng chuyển động, uyển chuyển đung đưa theo từng nhát chém. Khi luyện theo cặp với người khác, Reo chẳng khác gì trung tâm của sàn đấu. Không phải vẻ máu lạnh vô tình mà là sự kiêu ngạo, cái tôi của kẻ mạnh, in sâu ham muốn chiến thắng trên mỗi vệt máu.
Một lần nữa, Reo đánh văng kiếm của bạn tập.
"Mikage! Cậu đang làm gì vậy?"
Người dạy kiếm thuật cho các kị sĩ tập sự trừng mắt nhìn Reo, gã vác thanh kiếm gỗ trên vai, mắng sa sả, văng cả nước bọt lên mặt cậu:
"Mikage, cậu đừng nghĩ bản thân vẫn còn quan trọng với nhà công tước Mikage đó nhé? Lắp não vào và phối hợp với mọi người đi, xù lông xòe cánh cái quái gì đấy? Cậu nghĩ bản thân cậu giỏi nhất, thì cậu sẽ chiếm được vị trí người thừa kế gia phả Mikage à?"
Reo cứng người, cổ họng khô khốc, những lời nói đó như vạn kiếm xuyên tâm, dập tắt ngọn lửa hừng hực vừa bùng lên dưới mũi kiếm.
Phải, Reo đã luôn muốn được cha mẹ mình công nhận. Dù luôn tự nhẩm rằng vị trí tiểu công tước là của em trai, nhưng phần nào trong cậu vẫn nghĩ rằng 'Nếu để mình làm có lẽ sẽ tốt hơn'
Reo lặng thing, run run cúi gằm mặt xuống. Tiếng cười của mọi người xung quang đổ dồn về phía cậu, nhưng khi lọt vào tai chỉ nghe tiếng "ù ù" như sự nhiễu loạn của sóng âm.
Tệ thật, cậu đã cố gắng chuyển nó thành động lực cố gắng rồi mà, sao giờ lại đen kịt rồi...
//Bộp!//
Một dòng máu chảy ra từ đầu gã ta, nơi vừa có vật lạ lao vào.
Gã trợn mắt, trán nổi gân xanh, đưa tay lên chạm vào vết thương đau nhói trên đầu mình, quét mắt qua thanh kiếm gỗ gãy đôi dưới đất rồi nhanh chóng liếc mắt tới phía người mới gây hấn.
"Hoàng thái tử? Ngài vừa làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com