Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cậu cũng vừa hay thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rít, nhanh chóng ý thức lại tình hình tại đây.

Gã ta bước tới chỗ cậu trai tóc trắng, gằn giọng:

"Hoàng thái tử đang thách thức tôi sao?" Gã nhếch mép cười xấu xa "Vậy tôi xin phép đấu với ngài một trận nhé? Thiên-tài-kiếm-thuật"

Kia là cái danh được gắn với Nagi Seishiro - người đã bộc lộ kĩ năng kiếm thuật thần sầu từ sớm.

Vị hoàng thái tử nhỏ không nói gì, lười biếng nhặt bừa một cây kiếm gỗ, chĩa thẳng vào mặt gã:

"Chiến đi" Rồi liếc mắt qua chỗ Reo đang tròn mắt nhìn "Nếu ta thắng, cái cậu đầu tím kia sẽ học kiếm thuật cùng ta, và ngươi sẽ phải cút ra khỏi đây"

Sau khi buông một câu nhẹ tênh, Nagi vào tư thế chiến đấu, tay nắm chắc kiếm, giữ vững cơ thể.

Thấy vậy, gã ta cười khẩy, bổ nhào về phía Nagi.

Dù chênh lệch thể chất, nhưng tốc độ phản ứng của vị thiên tài này vô cùng nhanh. Nagi Seishiro liên tục tránh được các đòn kiếm mạnh mẽ từ một thằng già đầu không có não, thành công đánh văng kiếm gã ta khi gã chưa kịp phản ứng.

Không ngoài dự đoán, ông thầy dạy kiếm ngu xuẩn thua, thua một cách gọn gàng, nhưng đầy nhục nhã.

Gã đã sai lầm khi đánh giá thấp Nagi Seishiro - người thừa kế ngai vàng của đất nước này.

Nagi chẳng nói gì, chán nản quẳng cây kiếm xuống dưới đất, đi về phía Reo, lôi cậu đi mất trước tiếng xì xào của mọi người xung quanh.

Cả quãng đường, Reo không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo Nagi.

Tới trước cửa một căn phòng xa hoa, Reo mới dám hé miệng: "Ngài Nagi, ngài dẫn tôi đi đâu vậy ạ?"

"Đừng xưng hô cứng nhắc như vậy, chúng ta bằng tuổi mà" Nagi dẫn Reo vào phòng.

"Thần không dám vô lễ ạ- Á"

Đột nhiên, Nagi đẩy Reo vào tường, chống hai tay sang bên cạnh, trực tiếp khóa cậu bạn đầu tím còn ngơ ngác lại.

"Ngài Nagi...?"

"Gọi tớ là Seishiro"

"Không được đâu ạ, thần..."

"Reo, gọi tớ là Seishiro"

"..." Reo vô cùng hoang mang, bối rối né tránh cái ánh mắt đang nhìn chòng chọc muốn thủng mặt mình, im lặng vì lúng túng.

"Nói đi, là Sei-shi-ro"

"..."

"Nếu Reo chống đối lại mệnh lệnh của tớ là đang chống đối lại hoàng gia đấy"

"..."

Reo càng im lặng, mặt mũi Nagi càng đen hơn. Bình thường, đôi mắt cậu ta trông đã âm trầm sẵn, chỉ khác mỗi sự vô hại ánh lên từ đáy mắt. So với hiện tại, đôi mắt này sâu hút, thể hiện rõ ý không hài lòng, nhìn chằm chằm vào mĩ nhân trước mặt.

"A!"

Nagi cắn vào má Reo.

"Ngài Nagi? Ngài đang làm gì vậy!?" Reo đẩy mạnh Nagi ra, lùi về phía cánh cửa "A- Xin lỗi vì đã đẩy ngài, nhưng từ nãy tới giờ ngài rất kì lạ, rốt cuộc có mục đích gì ạ?"

Reo nói tiếp: "Ngài chỉ vừa mới gặp tôi lần đầu, có chuyện gì xin ngài hãy nói chuyện đàng hoàng với tôi ạ"

Nagi loạng choạng rồi đứng vững, thản nhiên nói:

"Tớ muốn chơi với Reo"

"..."

"..."

"Hả?"

"Còn phải hỏi sao? Mọi người đều nói Reo rất vui tính, dễ thương, hay cười mà" Nagi quay lưng, đi thẳng rồi ngả người xuống giường "Bọn người hầu loát choắt dưới bếp lúc nào chẳng nói thế. Tớ không có bạn bè, đối với tớ, kết bạn phiền phức lắm, nên tớ cần một người xã giao tốt như Reo ở bên cạnh"

Reo ngơ ngác nhìn Nagi.

Phải rồi, đúng là trước giờ cậu cũng chưa thấy cái người lung linh mềm mại kia thân thiết với ai cả. Nếu như bây giờ Reo đồng ý trở thành người bạn đầu tiên của Nagi, Reo sẽ có chỗ đứng tốt hơn, được trải nghiệm những thứ tốt hơn. Và hơn hết... là có giá trị trong mắt công tước Mikage hơn - mong ước duy nhất của Reo khi xả thân cố gắng tại nơi này, trở thành 'thanh kiếm' mạnh nhất, chiến binh số một thế giới.

Thấy Reo lặng thing, Nagi nói tiếp:

"Sao thế? À thì... Chẳng phải bạn bè đều gọi nhau bằng tên à?"

"Đúng vậy, nhưng trước tiên cần phải nói với Quốc vương và Hoàng hậu chứ ạ"

"Không cần đâu, phiền phức lắm, cha mẹ tớ cũng muốn như vậy mà. Nếu là người ưu tú như Reo thì ổn thôi"

Reo hơi cau mày, thầm nghĩ bụng:"Mình mà ưu tú á!? So với giới thượng lưu đầy rẫy thiên tài, mình đâu là cái gì..."

"Vậy thì, Seishiro, tiếp theo tớ phải làm gì?"

Thấy Reo đã thỏa hiệp, Nagi thoải mái hẳn, giãn người, nằm bẹp luôn trên giường, lười biếng trả lời một câu:

"Tốt lắm, Reo, bây giờ hả? Ở đây ngủ với tớ đi"

"Ơ? Không được, tôi- à tớ phải quay lại nơi huấn luyện kị sĩ tập sự"

"Khỏi đi, tớ đã quan sát và thầm bảo với quản gia sắp xếp đuổi ông ta đi từ trước đó một lúc rồi" Nagi ngước mắt lên nhìn Reo "Reo giỏi lắm đó, từ giờ cậu sẽ học tập cùng với tớ"

"Chuyện này đột ngột quá..." Nói là vậy, nhưng đôi mắt của Reo đã sáng lên vì phấn khích.

"Reo không thích hả? Bạn bè thì phải ở cạnh nhau chứ"

"Vâng vâng..."

Reo vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng thật ra cũng rất vui. Cậu cảm thấy mọi thứ xảy ra cứ như một giấc mơ vậy.

Đây là một cơ hội tuyệt vời, Reo nhất định sẽ chứng minh bản thân mình ở đây!

Một sự quyết tâm và loạt suy nghĩ non nớt hiện ra trong đầu Reo, mở ra một viễn cảnh tương lai tốt đẹp cho cậu nhóc.

Nhưng cậu cũng quên mất rằng, bản thân phải cảnh giác với người bên cạnh, kể cả là người thân thiết nhất nếu muốn đoạt lấy vị trí đỉnh cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com