Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

442

Đương nhiên Trang tiên sinh thường sẽ không nằm ở đây, nhưng có vẻ hôm nay Trang tiên sinh hưng phấn bất thường,ngủ trưa cũng không về phòng mình mà dựa trên sập tán gẫu với bọn họ.

Nói là tán gẫu nhưng bọn Bạch Thiện Bảo cũng học được không ít thứ.Đến buổi chiều, bọn họ tiếp tục học tập, thậm chí ông còn kéo dài thời gian giảng bài, giảng đến tận lúc ăn cơm tối mớicho bọn họ về.

Mãn Bảo cõng rương đựng sách nhỏ, đội mũ rơm về nhà, không ngừng than thở trong lòng với Khoa Khoa, "Ngươi nóixem tiên sinh sao thế nhỉ?"

Khoa Khoa rất có kinh nghiệm, nói: "Chờ thêm một thời gian nữa thì ông ấy sẽ bình tĩnh lại thôi."

"Tiên sinh gặp chuyện gì kích động ư?"

Khoa Khoa nói: "Chắc ông ấy cảm thấy mình gặp được một học sinh thiên tài, cho nên mới kích động như vậy.

Cũng nhưtrong sách sử của ngươi viết Bá Nhạc gặp được thiên lý mã hiếm có vậy."Mãn Bảo bĩu môi nói, "Học sinh thiên tài mà ngươi nói không phải là Bạch Thiện Bảo chứ?"

"Không, là ngươi?"

"Hả?"

Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, "Không phải ngươi nói Bạch Thiện Bảo thông minh hơn ta sao?"Khoa Khoa nói: "Nhưng ký chủ có ta."

Mãn Bảo không quá chắc chắn, "Cho nên bây giờ ngươi đang khen ta, hay là khen ngươi?"Thanh âm điện tử của Khoa Khoa đáp: "Khen cả hai."

Mãn Bảo vừa nói chuyện phiếm với Khoa Khoa vừa đi về nhà.Chu lão đầu đang ở nhà chờ bé, vừa thấy bé về liền nói: "Mãn Bảo mau lại đây, nhà chúng ta đã tính xong định mua baonhiêu bao lúa mạch rồi."

"Bao nhiêu ạ?"

"Sáu bao, con xem lúc nào nói với Bạch lão gia được?"Mãn Bảo nói: "Không cần nói với Bạch lão gia đâu ạ, cứ nói với Bạch Thiện Bảo là được, không đúng, cũng không cần nóivới hắn, cha cứ trực tiếp cầm tiền đến nhà bọn họ mua là được, hắn đã nói với Bạch trang đầu rồi, chỉ cần cân nữa làxong."

Chu lão đầu hơi thất vọng, "Cân hả?"

"Vâng ạ," Mãn Bảo nói: "Đong bằng đấu bẫy người quá, chỉ" không cẩn thận "chút là có thể đong nhiều hơn."

"Bẫy người cũng là bẫy người bán thôi, giờ chúng ta là người mua mà." Chu lão đầu nhìn con gái với ánh mắt hận sắtkhông thành thép.

Mãn Bảo lại nói: "Nếu bây giờ người mua chúng ta bẫy người, thì đến lúc chúng ta là người bán cũng sẽ bị người bẫy."

Lúc ấy Tiền thị cũng nghe được lời bọn họ nói, nhưng bà cũng không nói gì, chờ đến lúc không có ai mới nói với Chu lãođầu, "Ông đừng có luôn nghĩ đến việc chiếm của hời, chẳng may sau này bọn trẻ đều học ông thì làm sao bây giờ?"

"Chiếm của hời có gì không tốt?" Chu lão đầu nói: "Chiếm của hời mới sống được."

"Nhưng chắc chắn sẽ sống không tốt, bây giờ nhà chúng ta cũng không thiếu chút lương thực này, cứ chiếu theo quy củđi, bọn trẻ thương lượng thế nào thì cứ như thế ấy."

Tiền thị quay đầu gọi Chu đại lang tới, bảo hắn dẫn mấy đệ đệ tới nhà họ Bạch mua lúa mạch.Chu nhị lang dắt trâu ra tròng vào xe, đi cùng với Chu đại lang và Chu tam lang, đương nhiên còn cầm cả tiền Tiền thịđưa nữa.

Tiền thị đi theo Mãn Bảo vào phòng của bé, thấy bé định để rương đựng sách lên bàn, liền tiến lên giúp bé, cười hỏi:"Cuộc giao dịch của con và các tiểu thiếu gia nhà họ Bạch xong rồi hả?"

Mãn Bảo gật đầu, nhỏ giọng nói: "Mẹ, bọn con kiếm được rất nhiều tiền đó.""Vậy con tự cất kĩ nhé, sau này con học hành còn phải tiêu nhiều tiền lắm đấy,"

Tiền thị cũng không hỏi bé rốt cuộc kiếmđược bao nhiêu tiền, nói: "Con là đứa trẻ có năng lực, trong nhà không thể cho con gì nhiều, cho nên con phải tự mìnhsuy tính, có chuyện gì thì cứ nói cho mẹ, biết không?"

Mãn Bảo gật đầu.Tiền thị xoa đầu nhỏ của bé, hỏi tiếp, "Sao lần này tiên sinh của các con nghiêm thế, ngay cả Đoan Ngọ cũng không chonghỉ?"

Mãn Bảo liền thở dài, "Bạn của con nói, là vì tiên sinh của con đột nhiên phát hiện ra con là một thiên tài, nếu không cẩnthận dạy dỗ con thì có lẽ tiên sinh sẽ đau khổ."

Tiền thị: . Con gái cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái tính cách thối này là càng ngày càng giống người nhà họ Chu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com