443
Thật ra thì bây giờ Mãn Bảo cũng chỉ có ba người bạn trong danh sách thôi.Một người là thầy giáo Mạc ở phòng dạy học, một người là tiến sĩ D, người còn lại là nghiên cứu sinh của tiến sĩ D, gầnđây chủ yếu là nghiên cứu sinh này liên lạc với bé, hai người thông qua tài khoản của tiến sĩ D nhanh chóng trở thànhbạn tốt, ừm, chính là kiểu bạn có tiếng chung hơn tiến sĩ D ấy.
Nhưng rất đáng tiếc, không biết các bạn của bé đang chơi cái gì, vì ngoài thư thầy Mạc trả lời câu hỏi của bé thì khôngcòn thư nào khác.
Mãn Bảo liền đi dạo diễn đàn, chờ đến khi xem đủ trò hay và các bài đăng kỳ quái xong mới hạ quyết tâm vào phòng dạyhọc học tiếp.
Bất kể là ban ngày bận đến mức nào, sau khi đến tối nằm lên giường, Mãn Bảo đều dành ít nhất nửa canh giờ để đi vàophòng dạy học, cho dù không thể học được kiến thức y học mới thì nghe lại bài dạy trước đó cũng tốt.
Mà lúc này, Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang cũng đang tự mình rửa mặt rồi về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị đọc sách hoặcđi ngủ.
Bây giờ mặt trời đã lặn xuống núi, không lâu nữa là trời sẽ tối hoàn toàn.
Hôm nay Bạch Thiện Bảo cũng không ra ngoài chơi, cậu cũng có cảm giác tinh lực trong người đã bị tiêu hao hết, nếu vítrước kia mỗi ngày bọn họ có thể tiếp thu số dung lượng kiến thức là 1, vậy thì Trang tiên sinh sẽ dạy cho bọn họ khoảng0, 8, cho nên lúc nào tinh lực của bọn họ cũng tràn đầy, không chỉ có tinh lực đi chơi khắp nơi, còn có thể đọc thêm sáchbên ngoài, học thêm khoảng 0, 3 nữa.
Nhưng bây giờ một ngày Trang tiên sinh nhồi cho bọn họ một phát 1.5 lượng kiến thức, đừng nói là xem sách bên ngoài,ngay cả chơi cũng chẳng còn tinh lực.
Cho nên Bạch Thiện Bảo vừa về phòng thì liền ngồi ở trên giường không nhúc nhích, ngồi hồi lâu cậu mới chầm chậmđứng dậy kéo ngăn tủ, lấy một cái rương ở bên trong ra, mở xem thỏi bạc bên trong.
Cậu lười di chuyển nữa nên dứt khoát vứt hết bạc lên giường, sau đó ngồi trên giường nghịch thỏi bạc.
Cậu xếp thỏi bạc thành từng hàng, sờ vuốt rồi thầm đếm số, tâm trạng khá hơn một chút, cũng lười đi dọn, dứt khoát vơhết thỏi bạc sang một bên giường, sau đó sờ nó đi ngủ.
Tâm trạng của Bạch nhị lang cũng khá ủ dột, tuy rằng Trang tiên sinh không dạy cho cậu nhiều bằng Bạch Thiện Bảo vàMãn Bảo, nhưng cũng nhiều hơn trước kia không ít, đến cơm tối cậu còn chẳng muốn ăn chứ đừng nói là ra ngoài chơi.
Cho nên khi về phòng cậu liền quỳ xuống đất đưa tay quờ bên dưới, quờ quạng cả buổi cũng chẳng quờ được đồ củamình, Bạch nhị lang ngớ ra, không khỏi thò đầu vào xem.
Bạch nhị lang càng thò càng vào sâu hơn, chỉ trong chốc lát đã có hơn nửa người ở dưới gầm giường, tuy rằng dướigiường đen sì, nhưng cậu có tay mà, cậu cẩn thận lần mò lần nữa, quả nhiên không thấy cái rương của mình đâu.
Bạch nhị lang rú lên một tiếng ở dưới gầm giường, sau đó bò ra, xoay người chạy vụt ra khỏi phòng, hét lớn: "Cha, mẹ,nhà chúng ta có trộm --"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com