Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

444

Bạch phu nhân cũng thấy khá tức giận, nhưng lại thương con không dám đánh cậu, chỉ có thể luôn miệng an ủi, "Đượcrồi, được rồi, vậy mẹ cho con một thỏi là được chứ gì?"

"Con không cần, con muốn lấy hết, đó đều là tiền của con."

Bạch phu nhân hiếm khi kiên trì, "Một đứa trẻ như con lấy nhiều tiền như vậy làm gì?"Bạch nhị lang đang muốn lăn lộn trên đất tiếp, đột nhiên nhớ tới lời Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo nói, cậu lập tức bỏ quamẹ cậu, quay sang nhìn cha cậu, rõ ràng đã khóc đến nấc cả lên, nhưng vẫn túm ống quần cha nói đứt quãng, "Cha, tiềncủa Thiện Bảo và Mãn Bảo đều do họ tự cầm.."Cậu nức nở nói: "Sau này nông trang cần tiền, con cũng phải bỏ ra một phần.."

Bạch phu nhân lập tức nói: "Nếu con cần dùng tiền thì cứ nói với mẹ, nhất định mẹ sẽ đưa cho con."

"Không đâu, con muốn tự cầm tiền," Bạch nhị lang kiên trì, "Giơ tay xin tiền không phải việc gì hay, hơn nữa con khôngmuốn đòi tiền của mẹ, cũng không muốn xin của cha!"

Bạch lão gia nghe mà nhíu mày, đang định nói, lại thấy một ma ma già đứng ở ngoài cửa hỏi: "Lão gia, phu nhân, lãophu nhân hỏi có chuyện gì vậy ạ?"

Bạch lão gia nói: "Không có việc gì đâu, nhị lang hục hặc chút thôi, lát nữa là ổn, ma ma cứ về hầu mẫu thân đi, đừng đểcho bà ấy phải lo nghĩ."

Ma ma già thoáng nhìn vào phóng, thấy nhị thiếu gia vẫn hoàn hảo không tổn thương gì, chỉ tự mình ngồi trên đất, chắclà bị tủi thân gì đó.Bà yên lòng, cười đáp vâng, chỉ cần không động thủ là được.

Bạch phu nhân vội vàng đi ra tiễn bà, nhân tiện nhắc qua nguyên do, biết là ầm ĩ về chuyện cầm tiền, ma ma già khônghỏi nhiều nữa.Bạch phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, mới vừa quay vào phòng, Bạch lão gia đã nói với nàng: "Đưa tiền cho nhị langđi, để cho hắn tự quản tiền của mình."

Bạch phu nhân sợ ngây người, thất thanh nói: "Thế sao được, nhiều tiền như vậy mà."Bạch lão gia kiên trì, "Đưa cho hắn đi, con nó đã lớn, bây giờ chính hắn còn tự quản một cái nông trang, trên tay lạikhông có tiền thì ra thể thống gì? Huống chi tiền này còn là do hắn tự kiếm?""Vậy cũng là kiếm từ chỗ chàng,"

Bạch phu nhân cũng kiên quyết: "Thằng nhóc này không thể cầm nhiều tiền như vậyđược."Bạch lão gia nhíu mày, hiển nhiên thấy không vui, cuối cùng chuyện này vẫn phải làm ồn tới Bạch lão phu nhân, mà lầnnày không phải do Bạch nhị lang náo loạn, mà do Bạch phu nhân.

Lúc ấy hai vợ chồng đã cãi nhau, thanh âm càng ngày càng gay gắt, cuối cùng ma ma già lại phải tới lần nữa.Lần này bà tới, liền dẫn cả nhà ba người tới viện của lão phu nhân.

Lão phu nhân đã xõa tóc rồi, hiển nhiên cũng đang chuẩn bị ngủ, lúc này bà chỉ búi qua đơn giản, ngồi trên giường hỏi,"Tối rồi mà cả nhà con còn ầm ĩ cái gì thế, ai cũng không chịu thua ai à."

Bạch phu nhân lau nước mắt buồn tủi thuật lại sự việc một lần, xin lão phu nhân làm chủ cho nàng, nàng thút thít nói:"Nhị lang là con trai con, chẳng lẽ con còn có thể hại hắn ư? Không phải mẹ không biết, hai năm trước đứa nhóc nàycũng ầm ĩ đòi tự cầm tiền mừng tuổi, kết quả thế nào?"

Bạch phu nhân nói: "Nhiều tiền như vậy mà chưa đến nửa năm hắn đã tiêu hết, lại còn toàn là cho người khác."Bạch nhị lang la lên: "Không phải thế, tiền của con đều là để mua đồ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com