445
Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nếu ta đã chịu làm cọc buôn bán này thì ta sẽ không bị lỗ, không phải ta đã nói với nàng là ta sẽ lấy giá cao hơn để bán mạch giống này đi sao?"
"Vậy nàng nói xem, như thế có tính là ta lừa ba đứa trẻ không?"
"Đương nhiên là không, chàng là người lớn.."
"Chỉ bởi vì ta là người lớn sao?" Bạch lão gia ngắt lời nàng, nói: "Đừng nói đến việc ta có thể kiếm được một khoản không nhỏ ở giữa, cho dù không thể, thì lỗ chút tiền để được xem ba đứa trẻ trưởng thành như vậy ta cũng vui!"
"Mẫu thân lớn tuổi, vừa nãy ở chỗ của bà ấy có mấy lời ta khó mà nói, nhưng lúc này nàng nghe đây, không nói Thiện Bảo, nói Mãn Bảo đi, nàng biết đúng không, tiểu cô nương nhà họ Chu ấy, còn nhỏ hơn con nàng hai tuổi.
Cô nhóc ấy kiếm được nhiều tiền từ chỗ ta như vậy, tình hình nhà họ Chu còn như thế, kết quả cũng vẫn cho đứa trẻ cầm từng đấy tiền!"
Bạch lão gia hỏi nàng, "Còn nhà của chúng ta thiếu thốn mấy trăm lượng kia ư? Vì sao nhà họ Chu có thể, nhà họ Bạch chúng ta lại không được?"
"Mãn Bảo rất hiểu chuyện, nàng sẽ không tiêu tiền bừa bãi, đâu giống nhị lang.."Bạch lão gia thấy hơi nản, giọng nói cũng trầm xuống, trong lòng đầy bất lực nhưng vẫn cắn răng nói: "Vậy để hắn học!
Nàng không biết con trai nàng đã thay đổi rất nhiều ư?"
Bạch lão gia gằn từng tiếng: "Giờ đã khác xưa rồi, nàng có biết không? Một năm trước thôi, không, chỉ mười ngày trước thôi, nhị lang nói cho nàng rằng hắn có thể kiếm được 490 lượng, nàng có tin không?"
"Cái gì? 490 lượng? Không phải chỉ có 200 lượng thôi sao?" Bạch phu nhân cả kinh kêu lên, "Ta thấy trong rương chỉ có hai mươi thỏi bạc."
Bạch lão gia sửng sốt, sau đó liền cười phá lên, cười xong thì hỏi Bạch phu nhân, "Nàng xem đi, con trai nàng đã biết tách tiền ra giấu rồi đó, không, là đã học được cách dùng tiền để thử nàng, nàng cảm thấy hắn vẫn là đứa con trai mà nàng biết sao?"
Sắc mặt Bạch phu nhân tái nhợt.
Bạch lão gia vung tay áo nói: "Trả lại tiền cho hắn đi, nếu nàng luôn nghĩ hắn không biết quản lý tiền bạc, sẽ tiêu xài phung phí, vậy thì cả đời này hắn sẽ luôn không biết quản lý tiền, sẽ luôn tiêu xài phung phí!"
Dứt lời, xoay người về phòng.
Bạch phu nhân đứng ở cửa viện hồi lâu mới đỏ mắt vào phòng.
Bạch lão gia không ngủ trên giường mà ngủ trên sập, nằm cả buổi hắn mới nói lời sâu xa, "Hôm kia Trang tiên sinh uống say, đã kéo tay ta khóc nửa buổi tối, ta và nàng đều đã xem thường Trang tiên sinh đấy, ông ấy là một vị tiên sinh cực giỏi, chỉ đáng tiếc là không có duyên với đại lang, nếu không ta còn muốn cho đại lang từ phủ học về cho Trang tiên sinh dạy tiếp."
Bạch phu nhân ngẩn ra."
Nhưng cho dù là Trang tiên sinh giỏi như thế, mà hôm kia lại kéo tay ta nói, Mãn Bảo là đứa trẻ có ngộ tính tốt nhất mà ông từng gặp, bất kể là làm người, hay là học tập."
Bạch phu nhân không quá hiểu lời này của hắn. "Mà Thiện Bảo cũng rất ưu tú, hắn học hành còn giỏi hơn Tử Khải, bây giờ ngồi bên trái nhị lang là Mãn Bảo, bên phải là Thiện Bảo, vào lớp học có Trang tiên sinh dạy, ra bên ngoài có hai đứa trẻ kia chơi với hắn, lúc này mà nàng áp chế hắn, thì không phải là tốt cho hắn, mà là đang hại hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com