447
Ý là muốn xin về sớm trong sáng nay.
Trang tiên sinh nhìn đồng hồ cát, vốn cũng sắp đến giờ tan học trưa rồi, cũng chỉ còn ba khắc nữa thôi, bởi vậy gật đầu cười nói: "Được, bà đưa hắn về đi."
Lưu ma ma cười để đồ lại, sau đó còn chào hỏi Mãn Bảo và Bạch nhị lang, cười nói: "Đường thiếu gia, Mãn tiểu thư, lão phu nhân cũng có đồ cho hai người, bao giờ tan học trưa thì đến nhé, lão phu nhân mang theo không ít đồ ngon về đó."
Hai mắt Mãn Bảo sáng lấp lánh, không khỏi đưa mắt nhìn Trang tiên sinh.
Trang tiên sinh bật cười, khoát tay nói: "Được rồi, các con đều đi đi."
Trang tiên sinh dừng một chút rồi nói: "Sáng nay cho các con về sớm, có điều các con phải về nhà trước, nói với cha mẹ một tiếng rồi hẵng đến nhà Thiện Bảo chơi."
Người ta là bà cháu đoàn tụ, cũng phải cho người ta thời gian nói chuyện riêng chứ?Mãn Bảo và Bạch nhị lang gật đầu thật mạnh, có thể về sớm là bọn họ đã rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ rồi.
Mãn Bảo cõng rương đựng sách vui sướng chạy về nhà.
Tiền thị thấy bé đầu đầy mồ hôi, vội vàng kéo bé đến cửa phòng bếp, vừa cầm rương đựng sách giúp bé vừa nói: "Sao trời đang nắng như vậy lại về?"
"Bà Lưu đã về rồi ạ, bà ấy xin cho Thiện Bảo nghỉ nửa ngày, tiên sinh liền cho bọn con nghỉ luôn."
"Vậy trưa nay ăn cơm ở nhà hả?"
Mãn Bảo gật đầu.
Tiền thị liền cười nói: "Cũng tốt, để mẹ nấu cho con một ít cháo lúa mạch ăn, bây giờ trời nóng, ăn uống không vào."
Mãn Bảo liên tục gật đầu, đề ra yêu cầu: "Con muốn ăn dưa muối đại tẩu làm với cháo."
Tiền thị dí mũi bé cười nói: "Con biết chọn thật đấy."
Tiền thị vào bếp định nấu cháo, đã thấy cửa lớn vang tiếng gõ, một người ngó đầu từ ngoài vào, cao giọng hô: "Đây là Chu Kim phải không?"
Tiền thị cười đáp "Đúng vậy", đi ra ngoài, khi nhìn thấy nha dịch đứng ở cửa thì nụ cười chợt tắt, sau đó cố nặn nụ cười thấp thỏm, "Đúng, tôi là chủ nhà Chu Kim, không biết quan gia tìm ông ấy có chuyện gì?"
"Người khác đâu? Tìm hắn về đi, ở đây có một công văn."
Đám nàng dâu đang nghỉ ngơi trong phòng hoặc đang làm gì đó lập tức mở cửa dẫn con ra ngoài.
Nha dịch thấy trong sân đột nhiên xuất hiện nhiều phụ nữ trẻ con như vậy thì hoảng sợ, nhíu mày nói: "Hỏi nhiều như thế làm gì, ta thấy trên hộ tịch nhà các ngươi có rất nhiều đàn ông, bọn họ đâu?"
"Bọn họ lên núi rồi ạ,"
Tiền thị sợ hắn hiểu lầm, vội vàng nói: "Trên núi có nấm và quả dại, bọn họ lên đó tìm, trong một chốc tôi cũng không biết đi đâu để tìm.."
Thật ra là lên núi tìm phục linh, buổi sáng lúc trời còn chưa nắng gắt thì ra ruộng làm cỏ, lúc mặt trời lên cao thì mấy nàng dâu về nhà, còn đàn ông thì vác sọt và cuốc lên núi tìm thử xem có phục linh không.
Năm ngoái nhà bọn họ đã kiếm được không ít tiền nhờ phục linh.
Đương nhiên, Chu nhị lang không lên núi, hắn vào thành bán đậu phụ và rau xanh.
Tiền thị thoáng nhìn phía sau nha dịch, sau khi xác định hắn chỉ đến một mình thì khẽ bậm môi, nghiêng người mời hắn vào nhà.
Bà cười nói: "Hôm nay trời nắng to quá, cũng không thể để ngài ở ngoài chờ mãi được, vẫn là vào trong đi ạ, uống ngụm nước trước cũng được." Lại nói: "Để tôi bảo cháu trai gọi trưởng thôn đến đây, trưởng thôn của chúng tôi cùng nhà tôi là cùng một tộc, nếu đàn ông nhà tôi chưa về, ngài nói với ông ấy cũng được."
Lúc này sắc mặt nha dịch mới khá hơn một chút, đi theo Tiền thị vào trong nhà chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com