448
Nha dịch ăn thêm một miếng tào phớ mới nói tiếp: "Có phải nhà các ngươi có một người tên là Chu Ngân không?"
Trái tim của Tiền thị và đám tiểu Tiền thị lại lập tức lên cao, thậm chí Tiền thị còn hơi thấy hoa mắt, bà bắt lấy tay Mãn Bảo, mà Mãn Bảo đã vui vẻ đáp lời: "Đúng ạ, đúng ạ, hắn là chú nhỏ của muội, trước kia đã bán mình đi rồi, là chú ấy gửi đồ cho cha muội ạ? Chú nhỏ của muội làm quan ạ?"
Chuyện này không có khả năng!
Tuy rằng lúc trước mặt Chu Ngân bị chém mười mấy vết, nhưng có phải là hắn không, Tiền thị có thể không nhận được sao? Đó chính là đứa trẻ nàng tự tay nuôi lớn! Nha dịch đồng tình liếc nhìn Mãn Bảo một cái, dù sao đã vô vọng với việc kiếm tiền, hắn cũng không giấu giếm nữa, dứt khoát mở tay nải ra, nói: "Đây là đồ của Chu Ngân, được gửi từ Lương Châu tới, ba năm trước Lương Châu có nạn trộm cướp, Chu Ngân dẫn vợ con ra ngoài thì gặp phỉ rồi bị giết hết cả nhà, mùa đông năm ngoái Lương Châu diệt phỉ, đây là đồ tìm ra được từ trong hang ổ bọn cướp, có giấy phép đi đường của Chu Ngân và một ít đồ của hắn."
Nha dịch thấy Tiền thị sững sờ, còn Mãn Bảo há hốc mồm thì không khỏi bĩu môi nói: "Nha môn Lương Châu cảm thấy dù người đã chết thì cũng phải thông báo với người nhà, liền chiếu theo giấy phép đi đường để tra xét, cuối cùng tra ra Chu Ngân là người của huyện La Giang chúng ta, thế nào, hắn có phải là người nhà các ngươi không?"
Mãn Bảo liền cầm lấy giấy phép đi đường xem thử, vội vàng đọc một lượt cho mẹ bé, hỏi: "Mẹ, đây là chú nhỏ ạ?"
Không phải!
Hai chữ này ngập ngừng ở đầu lưỡi, Tiền thị liền nghĩ đến mấy kẻ đến thôn họ năm ngoái, còn nghĩ đến ngôi mộ không có tên họ trên núi kia.
Nước mắt Tiền thị liền rơi như vòng trân trâu bị đứt, bà cầm lấy đồ vật trong tay nải, trong đó có hai bộ quần áo rách tơi tả và một đôi giày đầu hổ.
Quần áo này không biết là của ai nhét vào, cho nên Tiền thị cầm lấy đôi giày đầu hổ, nghẹn ngào gật đầu nói: "Là chú nhỏ của con, đúng là chú nhỏ của con, miêu tả trên giấy phép đi đường này giống chú nhỏ của con y như đúc.."
Tiền thị quay sang ôm chặt Mãn Bảo, khóc lớn: "Bảo bối của ta, đứa trẻ ta nuôi bao năm như vậy, đi ra ngoài ngần ấy năm cũng không về thăm nhà một lần, ta còn tưởng đã quên đường về, hóa ra lại là như vậy.."
Tiểu Tiền thị và Chu Hỉ ngoài cửa cũng lập tức khóc lên, hai chị em dâu lau nước mắt đi vào nhà dìu Tiền thị, Phùng thị cũng khóc nấc lên.
Mấy người lớn vừa khóc, bọn trẻ cũng không khỏi khóc theo, nhất thời nhà họ Chu tiếng khóc rung trời, trưởng thôn đang vội vã đi đến nghe thấy tiếng khóc như vậy thì sợ tới mức giật mình, vội vàng vào trong, cao giọng hỏi: "Sao thế, sao thế?"
Mãn Bảo cũng khóc, bé khóc cực hăng, tuy rằng chưa từng gặp người chú nhỏ này, nhưng dù sao cũng là người thân của bé, hơn nữa tiếng khóc của mẹ còn đau đớn xé lòng như vậy, Mãn Bảo cùng không khỏi òa khóc theo.
Nhưng bé vẫn còn đỡ, còn có thể mở miệng nói: "Trưởng thôn đại ca, chú nhỏ của con chết rồi." Vẻ mặt trưởng thôn mờ mịt, "Chú nhỏ con là ai?" Tiền thị đã phản ứng lại, vội vàng cao giọng khóc nói: "Chính là Chu Ngân đó!"
Đồng tử trưởng thôn co rụt lại, Tiền thị đã gào khóc như pháo nổ, "Nha dịch nói, Chu Ngân nhà ta ba năm trước đã bị thổ phỉ giết chết, thảo nào chờ mãi không thấy hắn về nhà, cũng không có tin tức gì, hóa ra là hắn đã sớm mất, sau này ta phải đi gặp cha mẹ chồng kiểu gì đây.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com