449
Tiền thị lập tức nói: "Mau dẫn muội út con đi, đứa trẻ này đã bao giờ chứng kiến tình cảnh vậy đâu, chắc là đang sợ hãi lắm, con đưa về phòng đi, buổi tối mang cơm đến đầu thôn gọi nàng."
Chu Hỉ đáp vâng, nửa ôm nửa kéo Mãn Bảo rời đi.
Đám Nhị Đầu và Nhị Nha ngoài cửa cũng thấy hơi tức giận, nhưng bị mẫu thân và các bác thím trừng mắt thì cũng không dám gây ồn ào gì.
Phùng thị trừng mắt nhìn bọn họ, hạ giọng nói: "Còn không mau dẫn các đệ đệ muội muội con đi đi? Cứ ở trong phòng chơi với cô nhỏ của con, đừng đi đâu hết."
Chu Hỉ kéo Mãn Bảo về phòng, lúc này mới thả bé ra.
Trong lòng Mãn Bảo thấy rất tủi thân, cũng rất bực bội, nước mắt lập tức chảy xuống.
Chu Hỉ ôm bé trấn an: "Bé ngoan, việc này không giống việc khác, chúng ta không được cáu kỉnh, biết không?"
Mãn Bảo không hiểu lắm, "Chính vì chuyện này khác, nên chúng ta hẳn là càng phải tức giận mới đúng."
Ở trong trí nhớ của bé, khi gặp quan sai nào không tốt, tuy rằng cha mẹ và các ca ca cũng sẽ cúi đầu khom lưng, nhưng cũng sẽ không mặn không nhạt đáp lại, sao lần này lại phải nhún nhường như vậy?
Mãn Bảo nói: "Hắn chẳng qua cũng chỉ là một nha dịch báo tang thôi, muội còn biết cả Huyện thái gia kìa."
"Việc này khác, việc này khác," Chu Hỉ không biết giải thích việc này với Mãn Bảo thế nào, chỉ có thể lau nước mắt cho bé, nói: "Muội đừng ra ngoài làm hỏng chuyện của mẹ."
Chu Hỉ nói: "Muội xem mẹ đã phải cúi đầu như vậy, thì càng không thể làm việc này thất bại."
Mãn Bảo ủ rũ hạ bả vai, một lúc sau mới gật đầu nói: "Được ạ, vậy muội không mắng hắn nữa, cũng không tức nữa."
"Đứa bé ngoan."
Mãn Bảo ngẩng đầu hỏi Chu Hỉ, "Đại tỷ, đó thật sự là chú nhỏ của chúng ta ạ? Muội thấy trên giấy đi đường kia viết hắn là người Thương Châu, đã là người Thương Châu, sao có thể là chú nhỏ nhà chúng ta được ạ?"
Chu Hỉ sửng sốt, lại nhớ tới cha mẹ đã từng nói qua, rằng thím nhỏ là người Thương Châu, lúc mấy năm trước cuộc sống khá hơn một chút, bọn họ cũng muốn đi tìm thân thích nhà họ Hạ ở Thương Châu, chỉ là Thương Châu xa như vậy, bọn họ ngay cả Thương Châu ở đâu cũng không biết.
Không chỉ Chu lão đầu và Tiền thị, ngay cả Chu tứ lang gan to cũng sợ không dám đi chỗ nào xa như vậy. Ý niệm vừa xoẹt qua đầu, Chu Hỉ như nghĩ tới gì đó, lập tức đứng dậy nói: "Mãn Bảo, muội ở trong phòng học đi nhé, chờ bao giờ ngũ ca lục ca muội về sẽ dẫn muội đi chơi, ta đi sang bên cạnh xem thử."
Vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy Nhị Nha Nhị Đầu dẫn mấy đứa bé đang bĩu môi không vui đến đây, vội vàng nói: "Đừng ở ngoài phơi nắng, mau vào phòng với cô nhỏ của các con đi, đừng có chạy đi lung tung biết chưa?"
Chu Hỉ vội vàng chạy sang phòng bên, Tiền thị đã bảo tiểu Tiền thị mang thêm hai bát tào phớ sang đây, nha dịch một bát, trưởng thôn một bát, bảo hai người ngồi nói chuyện. Nhìn thấy con gái đứng ngoài cửa đưa mắt ra hiệu cho mình, Tiền thị liền lau nước mắt đi ra ngoài..
Chu Hỉ kéo mẫu thân sang một bên, thấp giọng thuật lại câu hỏi của Mãn Bảo, nói: "Mẹ, giấy phép đi đường này chúng ta xem không hiểu, phải hỏi rõ ràng mới được, nếu không sau này lại phát hiện là sai.."
Tiền thị gật đầu, "Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mới muốn giữ hắn lại thêm lát nữa, chờ cha con về thì hỏi kỹ."
Tiền thị nói tới đây thì nhăn mày, nhìn ra ngoài cửa nói: "Sao mấy người cha con còn chưa về nhỉ?""Hay là để con lên núi tìm thử xem."
Tiền thị suy nghĩ, gật đầu nói: "Được, vậy con đi đi, có một mình con thì đừng đi sâu quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com