450
Nha dịch ăn một miếng tào phớ rồi nói: "Còn không phải là Thương Châu sao? Nha môn Lương Châu đã kiểm chứng hết rồi, vốn mấy thứ này đã chuyển đến Thương Châu, nhưng người bên nha huyện Thương Châu nói Chu Ngân này không phải người bản địa, mà là từ Miên Châu chúng ta tới, ở nơi đó cưới một nương tử họ Hạ, sau khi cha mẹ nhà họ Hạ qua đời thì dọn gia đình nhỏ đi rồi, nghe nói là định về Miên Châu."
Người nhà họ Chu nghe mà sửng sốt.
Nha dịch vỗ đùi nói: "Kết quả cũng không biết làm sao mà một nhà ba người đi đến Lương Châu lại gặp phải sơn phỉ, nếu không phải năm ngoái Lương Châu diệt phỉ thì chỉ sợ còn không ai biết bọn họ đã chết ấy."
Nha dịch an ủi bọn họ một câu không quá thành ý, "Các người nén bi thương đi, ít nhất thì giờ cũng biết được sinh tử mà phải không ?"
Chu lão đầu trợn tròn mắt, vẻ mặt tỏ vẻ không thể tin nổi.
Tiền thị lại là người hồi phục tinh thần đầu tiên, gật đầu nói: "Đúng, đúng ạ, ngài nói rất có lý."
Tiền thị đứng dậy, giữ chặt Mãn Bảo rồi cười với nha dịch: "Ngài ngồi trước đi, để tôi sang phòng bếp xem thử.."
Trong nhà nhiều người, tiểu Tiền thị nấu ăn rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã làm xong một bàn tiệc ngon, sau đó bưng lên.
Chu lão đầu bảo Chu đại lang ngồi vào một chỗ, còn mấy đứa con trai khác tự đến phòng bếp bưng một bát mì miếng ngồi xổm ngoài sân ăn.
Nha dịch chẳng chút để ý đến việc này, hắn gặm một miếng đùi gà, vui vẻ nói: "Ta đã bảo mà, gà này phải ăn gà non, gà nhà các người nuôi ngon đấy, con này có thể coi như là con gà ngon nhất mà gia ăn trong năm nay.."
Chu lão đầu cười với hắn, gắp nốt cái đùi gà còn lại cho hắn, cười nói: "Nếu quan gia cảm thấy ngon thì cứ ăn nhiều vào."
Trưởng thôn không khỏi nhìn ông ám chỉ, nếu thím Tiền ở chỗ này, dù có không nỡ đến đâu thì cũng sẽ cho hắn một con gà mang đi.
Cơ mà, kệ nó chứ.
Trưởng thôn cúi đầu ăn mì, tình huống của Chu Ngân, ngoài nhà họ Chu ra thì ông là người hiểu rõ nhất, những lời mà nha dịch nói lúc nãy - nếu không phải chắc chắn là Chu Ngân đã chết bảy năm trước - thì gần như ông cũng cho rằng thứ mà nha dịch mang đến thật sự là di vật của Chu Ngân.
Tình huống trùng hợp như vậy, còn sợ gì?
Nha dịch ăn uống no đủ xong cuối cùng vẫn mang được một thứ đi.
Bởi vì hắn cảm thấy đậu phụ ăn cũng rất ngon, vì thế Chu lão đầu liền bảo tiểu Tiền thị bọc cho hắn vài miếng đậu phụ, còn phải đưa cho hắn một cái rổ.
Mà người ta còn chướng mắt rổ nhỏ, thế nào cũng phải đòi cái rổ to mà bọn họ đặt ngoài mái hiên.
Chu lão đầu nhịn, dù sao mấy thứ này cũng không đáng gì, nhưng muốn gà thì còn lâu đi.
Mới mổ một con gà mái nhỏ vừa mới đẻ trứng nhà ông, đã làm ông tiếc của gần chết, giờ còn muốn xách đi một con, nằm mơ hả?
Nha dịch thấy bóng gió hay lồ lộ đều không có tác dụng thì bĩu môi, hừ lạnh một tiếng rời đi.
Hiển nhiên tình nghĩa vừa tăng thêm sau một bữa cơm đã lập tức tan thành mây khói, thậm chí có lẽ còn khiến ấn tượng của hắn rớt xuống số âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com