451
Chu lão đầu mới nghe thì cả giận: "Vậy sao mấy năm trước không làm luôn đi, sao phải chờ đến tận bây giờ?"
"Có lẽ là do mấy năm trước không tìm được chúng ta?" Chu ngũ lang suy đoán, "Không phải năm ngoái thôn chúng ta đã xảy ra chuyện sao.."
Chu ngũ lang còn chưa nói xong, sắc mặt của trưởng thôn và Chu lão đầu đã đồng thời thay đổi, cũng nghĩ đến chuyện xảy ra sau đợt thiên tai đó.
Hai người thế mà lại cảm thấy lời của Chu ngũ lang nói rất có lý.
Trưởng thôn sầu lo vô cùng, hỏi: "Rốt cuộc chú Tiểu Ngân đang làm gì vậy chứ?"
Chu lão đầu tức giận nói: "Hắn có thể làm gì chứ? Chỉ là học hành mấy năm, biết trồng trọt, hay làm ăn buôn bán một chút mà thôi, chẳng lẽ ông thật sự tin lời đám quan sai đó nói rằng hắn đi vào nhà cướp của? Nhị lang nhà ta mà là hạng người đó sao?"
Trưởng thôn không nói gì.
Chu lão đầu căm giận nói: "Lúc hắn trở về ông cũng thấy rồi đó, trông hắn đắc ý như vậy, hắn giống như đang nói dối
sao? Hơn nữa bản thân mấy người quan sai đó cũng rất không bình thường, ông cũng không phải không biết.."
Nói đến đoạn sau, thanh âm của Chu lão đầu càng ngày càng nhỏ, tuy rằng vẫn luôn tin tưởng vững chắc Chu Ngân sẽ không làm chuyện xấu, nhưng qua nhiều năm như vậy, ông vẫn thấy hơi chột dạ.
Lúc ấy thời gian Chu Ngân về nhà quá ngắn, tuy rằng hắn có kể những năm hắn từng trải qua, nhưng bọn họ còn chưa kịp hỏi kỹ càng tỉ mỉ hơn, hơn nữa cũng không có ai có thể chứng thực lời hắn nói là sự thật.
Mấy năm nay cũng chỉ dựa vào thanh danh tốt của hắn ở thôn lúc trước, nên trong tiềm thức mọi người mới có thể tin
tưởng Chu Ngân sẽ không làm chuyện xấu, càng sẽ không làm sơn phỉ đi cướp của như lời mấy quan sai kia nói.
Cũng đừng bảo Chu lão đầu lấy chứng cứ ra, thậm chí ông còn chẳng thể nói rõ được chuyện của Chu Ngân.
Chu lão đầu ôm đầu không muốn nói chuyện.
Trưởng thôn bèn thở dài một tiếng, hỏi lại: "Vậy việc này mọi người tính làm sao đây?"
"Lo việc tang ma cho hắn," Tiền thị bỗng nói: "Chiêu hồn cho hắn, cứ nói với bên ngoài là lập bia mộ chôn di vật cho hắn, mấy năm nay chúng ta chỉ dám trộm đốt cho hắn chút tiền giấy nến thơm, còn không thể cúng bái cẩn thận, bây giờ nếu nha môn muốn bảo chúng ta đi xóa hộ tịch, thì chúng ta cũng xử lý hết mấy chuyện này luôn đi."
Trưởng thôn ngẫm nghĩ, gật đầu, "Như vậy cũng tốt, chứng thực việc này, người trong thôn cũng đỡ phải ôm một nỗi lo.
Vậy tìm ai ký giấy bảo đảm đây?"
Tiền thị nhìn về phía Chu lão đầu.
Chu lão đầu suy nghĩ, nói: "Còn phải phiền ông ký cho tôi một dấu, bốn dấu còn lại tôi sẽ tìm nhà khác, yên tâm, nếu tương lai xảy ra chuyện gì, các ông cứ khăng khăng là bị nhà tôi lừa, tôi sẽ dốc sức gánh hết."
"Chú Kim nói thế là sao, cho dù xảy ra chuyện gì, vậy cũng không phải là chúng tôi sai, là nha huyện nói cho bọn tôi rằng người đã chết, trước đó bao năm chúng tôi đã khăng khăng một mực, không có lý gì đã trôi qua lâu như thế mà bọn tôi còn sợ."
Loại chuyện như này, một năm đầu sau khi xảy ra chuyện là dễ bị lộ nhất, bây giờ đã bảy năm rồi, lần này nha huyện còn mang đến lý do tốt như vậy, không có lý gì lại bị lật xe.
Hiển nhiên Chu lão đầu cũng biết điều này, vì thế nhìn sang phía Tiền thị, bàn bạc: "Bà đi mở hộp tiền lấy một điếu tiền ra đi."
Trưởng thôn kinh ngạc nhìn Chu lão đầu, lần này ông chịu chi thế, một điếu đó, đây vẫn là chú Kim keo kiệt đó hả?
Đương nhiên Chu lão đầu cũng xót của, nhưng nghĩ đến việc đệ đệ nhà mình sắp được ăn gà vịt thịt cá và màn thầu cơm trắng mà bọn họ cúng, sau này nhà họ cũng không cần phải quá kiêng dè khi nhắc đến hắn, lưỡi dao sắc bén trên đầu cũng bị lệch đi, thì nỗi xót xa này bỗng giảm đi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com