455
Quần áo trên người bọn họ còn tốt, chỉ là màu đen của đất dính vào nhan sắc ban đầu của quần áo nên trông hơi khó coi, ngoài tóc trên đỉnh đầu, tất cả huyết nhục đều đã hóa thành hư vô.
Chu đại lang nói: "Bên trái là chú nhỏ, bên phải là thím nhỏ, mọi người đừng nhầm lẫn, nào nào nào, cùng bê xương lên, bên trái để ta, bên phải để lão nhị nhà ta."
"Phải lau qua nhỉ."
Tiền thị và tiểu Tiền thị lập tức lấy hai mảnh vải bông lớn ra, nói: "Chúng tôi mang vải đến rồi."
Chu lão đầu liền đá vào mông lão tứ lão ngũ lão lục, nói với ba người đang run bần bật: "Sợ cái gì, còn không mau lau đi, cẩn thận chút, đừng làm gãy xương."
Thật ra tóc cũng đã rời ra khỏi đầu lâu, chỉ khẽ kéo nhẹ một cái là nó liền rơi xuống, tứ ngũ lục nào có gặp qua cảnh này bao giờ, cho dù xung quanh có không ít người, nhưng bọn họ cũng thấy sợ vô cùng.
Tiền thị thấy thế thì không khỏi đưa tay xoa đầu bọn họ cười nói: "Đúng là mấy đứa ngốc, đây là chú nhỏ thím nhỏ của các con, lòng bọn họ thương các con, nào nỡ dọa các con chứ?"
"Đúng thế, lau xương cho trưởng bối là phúc khí đó, sau này bảo chú nhỏ của mấy đứa phù hộ mấy đứa phát đại tài."
Mấy người xung quanh cũng sôi nổi hưởng ứng, quanh mộ lập tức náo nhiệt hẳn lên, lúc này ba huynh đệ mới không còn sợ như vậy nữa.
Chờ đến khi bọn họ lau xong xương cốt thả vào trong quan tài thì đã đến canh ba rồi.
Mọi người liền lấp lại hố này, còn tạo lại hình nấm mồ, tuy rằng có thể nhìn ra được mảnh đất này đã bị xới lên, nhưng xung quanh đều là thôn Thất Lí, cho nên mọi người cũng không sợ gì.
Huynh đệ nhà họ Chu cẩn thận nâng quan tài về nhà, để vào chính giữa nhà chính. Lúc này Tiền thị và tiểu Tiền thị mới lấy áo liệm đã chuẩn bị sẵn ra, trải lên trên hai bộ xương.
Còn cả đồng xu nữa, Tiền thị cũng bỏ không ít vào đó.
Sau khi nhìn thêm lần cuối, lúc này mọi người mới khép quan tài lại, người trong thôn lấy đinh đóng kín quan tài hoàn toàn.
Mọi người yên lặng treo vải trắng ở trước cửa lớn và nhà chính, Chu lão đầu cũng không mua quá nhiều vải trắng, nhưng người trong thôn vẫn cảm thấy đồ chuẩn bị tang lễ như vậy là đủ rồi.
Cũng không phải nhà nào cũng mua nổi vải trắng để treo ở trước cửa. Có mảnh cờ trắng để treo đã là tốt rồi.
Mãn Bảo còn chưa tỉnh đã bị dựng dậy mặc đồ tang, tiểu Tiền thị lau qua mặt cho bé, để bé tỉnh táo hơn.
Thấy bé mở to mắt tròn xoe nhìn nàng, tiểu Tiền thị liền thấp giọng nói: "Lát nữa sẽ có khách tới, muội cần đi ra để tang, Mãn Bảo ngoan nhé."
"Sớm như vậy ạ?"
"Đúng vậy, chủ nhà đều phải dậy sớm một chút." Tiểu Tiền thị nhẹ giọng dỗ Mãn Bảo, buộc một mảnh vải trắng quanh chiếc áo tang và vòng eo mũm mĩm của bé, sau đó dẫn bé ra ngoài nhà chính.
Nhà chính đã đốt một lượt cây kê, tiểu Tiền thị dẫn Mãn Bảo đến bên cạnh Chu đại lang, bảo bé quỳ gối lên vị trí đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com