456
Chương lão nhị bưng chén nước bất mãn đi tới: "Đệ bảo này anh họ, cũng sắp trưa đến nơi rồi, sao nhà huynh vẫn chưa mang cơm lên? Bọn đệ lên đường từ lúc sáng sớm, đã đói bụng lắm rồi, có thể ăn trước rồi dâng hương được không?"
"Đúng đúng đúng," một lão phu nhân ôm trẻ con vẻ mặt sầu khổ nói: "Người lớn chúng ta còn chịu đói được chứ không thể để trẻ con đói được đâu."
Chu lão đầu xoay người định đi, trưởng thôn cuối cùng cũng chen được từ ngoài vào, vội vàng nói: "Mau, mau, đây là cậu họ nhà họ Chương đúng không, đã lâu lắm rồi không gặp, ngài vẫn còn khoẻ chứ?"
"Cũng tạm."
"Sao có thể cũng tạm chứ, ngài nhìn xem, chú Tiểu Ngân còn ít tuổi hơn con trai ngài, sao ngài còn phải tự mình tới, chú Tiểu Ngân mà biết thì không biết sẽ vui thế nào đây, nào nào nào, chúng ta dâng hương cho chú Tiểu Ngân trước, để tôi bảo bên phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho mọi người."
Cuối cùng cũng trấn an được người nhà họ Chương, trưởng thôn kéo Chu lão đầu sang một bên, đầu đầy mồ hôi nói: "Chú Kim à, hôm nay chính là ngày quan trọng của chú Tiểu Ngân, chú phải kiềm chế tính tình lại mới được, còn không phải là người đến hơi nhiều thôi sao, cứ nhịn tí là được."
"Nhịn kiểu gì đây, mỗi một nhà hắn mà đến tận ba bàn người, ba bàn còn chưa chắc đã ngồi đủ ấy,"
Chu lão đầu cả giận: "Hắn là nhà cậu ta, không gọi thì không được, gọi, đưa ruột thịt tới là được, thế mà cô họ cậu họ con trai họ rẽ mấy vòng chẳng tới cũng đến cả đây, ta có bao nhiêu quan hệ với bọn họ, Chu Ngân nhà ta có bao nhiêu quan hệ với bọn họ?"
"Được rồi, được rồi, tới là tâm ý rồi."
Lúc này Chu lão đầu mới hơi hạ hỏa, miễn cưỡng nuốt lửa giận này xuống, kết quả còn chưa thở ra được ngụm khí này, con trai chú Lai đã mang hai cái túi nhỏ đến đây, vẻ mặt khó xử nói: "Kim ca, huynh xem cái này phải làm sao đây?"
Hắn mở ra cho Chu lão đầu xem.
Chu lão đầu vừa thấy thứ bên trong túi, suýt thì không đứng vững được.
Trưởng thôn cũng sợ vô cùng, vội vàng đỡ lấy ông, thật ra nghiêm túc mà nói, Chu lão đầu cũng lớn tuổi rồi, mong đừng có tức giận ra việc gì.
Chu tứ lang ngồi ở gần đó không khỏi xỏ giày chạy tới, hỏi: "Cha, cha làm sao thế?"
Con trai chú Lai đưa túi cho hắn xem, Chu tứ lang khó hiểu, đây không phải là túi mọi người thường dùng để đựng tiền hoặc đựng lương khô đó sao?
Hắn trực tiếp mở ra, khi thấy bên trong có một đống cám màu nâu vàng trộn với vài viên lúa mạch thì không khỏi trợn to mắt nhìn.
Nhà nào đi đám tang mà tặng lễ thế này? Còn chẳng bằng không tặng!
Chu tứ lang đóng túi lại, giận dữ hỏi, "Nhà nào đưa?"
Con trai chú Lai lén lút chỉ nhà họ Chương cách đó không xa, "Đưa tổng cộng hai túi.."
Chu tứ lang nhìn đám người nhà họ Chương ngồi ba bàn còn chưa đủ, còn phải cho vài người chen sang bàn bên mà im lặng không biết nói gì.
Đó là nhà mẹ đẻ của bà nội hắn, hắn phải gọi người ta là chú họ, nhưng như giờ thì tính sao giờ?
Chu tứ lang liếc trộm cha hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com