Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

458

Mãn Bảo hiểu biết gật đầu, hỏi: "Vậy có phải bọn muội còn phải thủ ba năm đạo hiếu không ạ?"

"Khụ khụ.."

Đừng nói đến đám Chu ngũ lang, ngay đến Chu đại lang cũng bị sặc, vội vàng uống một ngụm nước, nói: "Không cần, không cần, nếu muội không muốn ăn thịt, giữ ba bốn ngày là được."

Thật ra ở nông thôn không phải chú ý nhiều như vậy, lúc đầu Chu lão đầu còn không nhớ tới việc này, bởi vì năm đó khi cha mẹ ông mất, ông cũng không kiêng dè cái này.

Nếu lúc ấy trong số đồ ăn còn thừa trong nhà có thể nhảy ra một miếng thịt, thì có lẽ sự đau lòng của ông còn có thể dịu đi một chút, chứ đừng nói đến việc cố ý kiêng thịt.

Cũng chỉ sau khi học hành, tối qua Đại Đầu mới mang vẻ lo lắng hỏi nhà bọn họ có phải cũng cần ba năm không được ăn thịt, ngũ thúc có phải đợi sau ba năm mới được lấy vợ không..

Đây là lần đầu tiên Chu đại lang và tiểu Tiền thị nghe thấy cách nói này, bởi vậy đều sợ đến ngây người.

Mấy cái không thể gả cưới, ăn cỗ này, không phải chỉ có khi nào hoàng đế lão gia chết thì Huyện thái gia mới ra quy định đó thôi ư? Mà thật ra dù bọn họ ở mấy vùng nông thôn này có vi phạm quy định, thì không ai tố cáo, Huyện thái gia cũng chẳng biết, càng đừng nói đến hoàng đế lão gia tận đẩu tận đâu.

Cho nên lúc hoàng đế đời trước chết, tuy rằng cũng có quy định không thể gả cưới không thể cỗ bàn, nhưng lúc ăn Tết, mọi người muốn ăn thịt vẫn ăn thịt, muốn uống rượu vẫn uống rượu, đến tuổi thành thân vẫn sẽ làm mai..

Mãn Bảo khẽ gãi đầu, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, "Muội biết rồi, trên sách viết là với cha mẹ, còn đây là chú nhỏ của chúng ta, cho nên khác nhau."

Sáu huynh đệ nghe thế thì lòng thấy rối rắm, ánh mắt cũng trở nên phức tạp, Chu tứ lang do dự một chút rồi nói: "Mãn Bảo, hay là muội thử ba năm không ăn thịt xem?"

Chu nhị lang phang vào đầu hắn: "Đừng đưa ra mấy ý kiến vớ vẩn, Mãn Bảo bị bệnh thì phải làm sao? Nhà ta khó khăn lắm mới nuôi được nàng thành như vậy."

Mãn Bảo cũng khẽ xoa cái bụng mũm mĩm của mình, do dự một chút rồi nói: "Nghe nói hoàng đế chỉ thủ ba tháng hiếu kỳ, một tháng là một năm."

"Đúng vậy, muội là tiên tử mà, không phải một ngày của thần tiên bằng một năm sao?" Chu tứ lang nói: "Muội cứ dứt khoát thủ ba ngày đi, coi như thủ ba năm."

Mãn Bảo hỏi: "Vì sao chỉ cần mỗi muội thủ, các huynh không phải thủ ạ?"

Chu đại lang: "Chúng ta thủ cùng nhau, đó là chú nhỏ của chúng ta, chúng ta vốn phải tẫn hiếu."

"Vâng!" Mãn Bảo nghiêm túc gật đầu, "Chúng ta cùng thủ."

Đang nói dở thì Chương lão nhị từ bên ngoài chạy vọt vào, nhìn thấy trong tay mấy huynh đệ nhà họ Chu đều đang cầm màn thầu, mà phòng bếp phía sau dường như còn rất nhiều đồ ăn thì sáng mắt lên, định chen vào đó, "Đại lang, các con ở đây làm gì thế, chú họ tìm các con nãy giờ.."

Chu đại lang và Chu tam lang lập tức tiến lên chắn trước người Chương lão nhị, Chu nhị lang thì phối hợp ăn ý đưa một nửa cái màn thầu trong tay nhét vào miệng Chu tứ lang rồi bước lên đỡ lấy Chương lão nhị, vừa ra sức đỡ ông ta ra ngoài vừa cười hì hì nói: "Chú hai à, chú không đến thì cháu cũng định đi tìm chú đấy, cháu có mấy lời muốn nói riêng với chú, chú còn nhớ số lương thực chú mượn nhà cháu mấy năm trước không?"

Người Chương lão nhị cứng đờ, khó khăn nói: "Lúc nào, sao ta không biết?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com