Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

459

Hoa Mãn Bảo đưa cho Đại Nha và Nhị Nha Tam Nha đặt trong phòng đã không thấy đâu rồi.Hai anh em tức giận vô cùng, quay người định đi tìm cha mẹ.

Chu tam lang vội vàng giữ người lại, "Các đệ có bị ngốc không đấy, chuyện như này mà đi tìm cha mẹ cũng vô dụng, nào, để tam ca dạy cho, các đệ đi tìm đám Đại Nha.."

Chu tam lang truyền thụ kinh nghiệm cho hai người bọn họ, có lẽ là sợ bọn họ bị thiệt, hắn còn cố ý liếc mắt nhìn Chu tứ lang một cái, do dự một chút rồi vẫn lắc đầu.

Chu tứ lang nói: "Tam ca, huynh lắc đầu là có ý gì?"

"Đáng tiếc đệ đã thành thân, nếu không thì đệ vẫn là 'trẻ con'," Chu tam lang thở dài nói: "Có điều bây giờ đệ đã làm cha rồi, nếu cũng đi làm mấy chuyện như vậy thì chắc chắc mấy chú họ sẽ bắt chặt không bỏ, cho nên vẫn là thôi."

Chu tứ lang đảo con ngươi, đưa ra biện pháp cho Chu ngũ lang, "Đám bạn kia của đệ đâu? Gọi bọn họ đến đi, con mẹ nó, dám bắt nạt người nhà họ Chu chúng ta, tưởng chúng ta vẫn là trẻ con hả?"

Tuổi Chu lục lang nhỏ nhất, hắn biết nhà chú họ không tốt, trong trí nhớ của hắn, lần nào ở chung với người nhà chú họ thì hắn cũng bị bắt nạt, nhưng những ký ức đó cũng rất xa rồi.

Dù sao hai nhà họ đã nhiều năm không qua lại.

Nhưng lần này, hình ảnh bị bắt nạt trong ký ức không chỉ quay trở về, mà còn mãnh liệt hơn trước kia.

Chu lục lang đỏ cả mắt, xắn tay áo tủi thân đến nỗi nghẹn ngào, "Đệ có bạn, đệ đi tìm bọn họ!"

Chu ngũ lang đương nhiên sẽ đi với hắn, bọn họ vẫn luôn là đứa trẻ cầm đầu trong thôn, mấy năm nay vì có tiền có thế mà còn nuôi được một cỗ khí thế, sao có thể yên lặng nuốt xuống cục tức này?

Bọn Chu ngũ lang hùng hổ đi tìm người, mà đại viện cách đó một bức tường cũng đang gió nổi mây phun.

Đạo sĩ trên đạo quan đã xuống núi, bọn họ ở đây ăn một bữa cơm, sau đó cử hành nghi thức chiêu hồn, chiêu hồn xong còn phải đi theo đoàn hạ táng.

Ngày hôm qua Tiền thị đã cầm sinh thần bát tự của Chu Ngân lên núi hỏi giờ lành hạ táng, cũng đã hẹn xong giờ đẹp chiêu hồn, lúc này các đạo sĩ mới vừa xuống chân núi, Chu lão đầu và Tiền thị đã lên đón tiếp bọn họ.

Mãn Bảo đi theo sau như cái đuôi nhỏ, Đạo Hòa giữ chặt Mãn Bảo, nhỏ giọng nói: "Nhà ngươi náo nhiệt thật đấy."

Mãn Bảo khẽ gật đầu có lệ.

Đạo Hòa thấy bé không tập trung thì thở dài một tiếng, nói: "Ngươi nén bi thương nhé."

Mãn Bảo nghiêm túc gật đầu.

Chờ đến khi các đạo sĩ ăn cơm, Chu lão đầu liền quay lại ngồi xuống chiếu bên cạnh quan tài, Mãn Bảo ngồi bên cạnh ông.

Chương lão đại và Chương lão nhị từ ngoài cửa lớn nghênh ngang bước vào, nhìn thấy đạo sĩ ngồi trong sân thì không khỏi nheo mắt.

Hai người đi vào trong linh đường, giày cũng chẳng thèm cởi mà ngồi thẳng lên chiếu luôn. Mãn Bảo khẽ nhíu mày.

Chương lão đại dựa đến gần Chu lão đầu, thở dài nói: "Em họ à, đã bao nhiêu năm đệ chưa đến nhà ta rồi?"

Chu lão đầu nhấc mí mắt lên nhìn ông ta, không đáp lại.

Tuy rằng ông không thể đuổi người ra ngoài, cũng không thể cãi nhau với người ta, nhưng ông có thể không để ý đến bọn họ.

Chương lão đại cũng chẳng ngại, ngồi thẳng dậy, đế giày bẩn thỉu cọ vào chiếu, Chu lão đầu dứt khoát quay đầu sang phía khác, nhắm mắt làm ngơ.

Chương lão đại cũng ngẩng đầu nhìn vào trong, cho rằng ông đang nhìn quan tài, liền nói: "Người đang yên đang lành,

sao tự nhiên nói không còn là không còn vậy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com