460
"Không phải là huynh có lỗi với hắn sao? Ngoài nhà các huynh ra, thì người thân cận nhất với em họ không phải là chúng ta hay sao?"
Chu lão đầu "Ta.." một tiếng, nói không ra lời.
Chương lão đại nói: "Em họ, đệ cũng đừng trách bọn ta nói chuyện khó nghe, muốn để ta nói, thì em họ hai chính là do đệ hại chết, cô cả ở dưới đó không biết đau lòng đến mức nào đâu."
"Đúng vậy," Chương lão nhị tiếp lời: "Năm đó cô cả thương em họ nhỏ nhất, trước khi lâm chung còn dặn dò huynh phải chăm sóc em họ nhỏ cẩn thận, cũng phải chiếu cố chúng ta, kết quả huynh lại.."
Chương lão nhị hừ một tiếng: "Có vợ vào là quên mẹ, cô cả của đệ mới đi chân trước, huynh đã lập tức cãi nhau với nhà chúng ta, này còn chưa tính, chúng đệ dù sao cũng là người ngoài, không tiện so đo với huynh, nhưng Chu Ngân chính là đệ đệ ruột của huynh đấy."
Chương lão đại liên tục gật đầu, tiếp lời: "Gia nghiệp mà cô cả và dượng cả để lại có một nửa là của hắn, bọn họ đã làm lụng vất vả cả đời, cái khác không có, thì chắc cũng phải để lại tiền cưới vợ cho em họ hai chứ?" "Cho dù không để lại, thì huynh cũng phải chăm người cho cẩn thận, cô cả đệ cưới vợ cho huynh, không phải huynh cũng nên nuôi đứa con của cô cả sao?" Chu lão nhị nói tiếp: "Kết quả huynh thì sao, hừ, cưới một người phụ nữ rắn rết, thế mà bán con trai nhỏ của cô cả đi."
Chu lão đầu run tay sờ sợi thuốc lá, đỏ mắt nói: "Bọn ta không muốn bán nhị đệ.."
"Nói thì nói vậy, kết quả chẳng phải vẫn bán sao?" Chương lão nhị cắt ngang lời ông, "Huynh có nhiều con trai như vậy, tuỳ tiện bán đứa nào mà không được?
Cho dù không được thì huynh còn có con gái mà, bán con gái cũng được, bé gái còn được giá hơn cả bé trai, kết quả huynh không nỡ bán Chu Hỉ, lại tự tay bán đệ đệ của mình đi, còn không biết lòng Chu Ngân hận huynh thế nào đâu."
"Không sai, nếu không hắn cũng chẳng nhiều năm như vậy đều không thèm về."
Trưởng thôn ngồi gần đó không nghe nổi nữa, bước lên nói: "Các người đừng nói bừa, năm đó chú Tiểu Ngân tự muốn bán mình đi, không phải các người không biết, năm đó ruộng đồng hạn hán như vậy, người không đi thì hơn nửa sẽ bị chết đói. Trong thôn có không ít nhà đều có người chết đói."
"Đương nhiên chúng ta biết, bởi vì nhà chúng ta cũng có hai người chết, nhưng nhà bọn họ không ai chết!"
Chương lão đại nói: "Vì sao nhà các người không có ai chết? Còn không phải là vì bán Chu Ngân để đổi lương thực cứu mạng sao ,nếu không phải đệ bán người đi, hắn cũng không phải rời xa quê hương rồi chết ở bên ngoài."
Chu lão đầu mím chặt miệng không nói gì, Chương lão đại vẫn ép sát từng bước: "Lúc chết, không biết trong lòng hắn hận đệ cỡ nào đâu nhỉ?
Cho nên nghiêm túc mà tính, hai anh em bọn ta mới là người thân nhất của Chu Ngân, đệ cho rằng chỉ cần mời đạo sĩ cho hắn, rồi lại mời người cả thôn đến tham dự đám tang hắn là hắn có thể tha thứ cho đệ à?"
"Đệ nằm mơ đi, nếu đệ có thể đối tốt với người mà hắn để ý lúc còn sống một chút, thì oán khí của hắn mới có thể nhẹ đi một chút."
Chu lão đầu cúi đầu không đáp, nhưng trưởng thôn lại thấy tức giận vô cùng, chỉ là bối phận của ông nhỏ, có mấy lời khó mà nói được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com