465
Bởi vì là cùng thế hệ, thím Lai không chút khách khí nói về vị chị dâu họ kia, "Năm đó ông bà nội con thấy bà ngoại con sinh được nhiều con trai, nghĩ mẹ con chắc chắn cũng sinh con tốt, cho nên mới muốn kết thông gia. Nhưng nhà các con có gì? Chu Kim còn lười, lúc đầu nhà họ Tiền không thích đâu, từ chối hai lần liền."
Mãn Bảo ai nha một tiếng, nói: "Suýt nữa thì không có con."
Thím Lai nghẹn một cái, từ trên cao liếc xuống đứa bé ngồi xổm trước mặt này, thầm nghĩ trong lòng: Không có ai chứ cũng không thể không có con được.
Mãn Bảo vui sướng hài lòng hỏi: "Vậy sau này sao cha con lại cưới được mẹ con ạ?"
Mãn Bảo nghĩ đến một số tình tiết trong tiểu thuyết đọc ở chỗ Bạch nhị lang, hỏi: "Có phải là cha con tặng đồ cho mẹ ,sau đó còn đọc thơ cho mẹ nghe.."
"Lại nói đến chuyện tặng đồ."
Thím Lai vỗ đùi nói: "Ai cũng nói là do nhà họ Tiền ham lễ hỏi của nhà họ Chu, lúc ấy nhà ông bà ngoại con cũng khó khăn, mới vừa thành thân cho bác hai con, cậu ba con cũng phải làm mai, nhà nhanh chóng không còn gì. Sau đó mẹ con liền gả đến đây, cậu ba con lại có thể làm mai được."
"Có điều,"
Thím Lai chép miệng nói: "Ta cảm thấy là do mẹ con thích mặt của cha con."
Sở dĩ thím Lai nói như vậy, là cũng có căn cứ đàng hoàng.
Lúc Tiền thị còn chưa lấy chồng, đã rất có thanh danh khắp làng trên xóm dưới, là người có tiếng cần mẫn trong mấy thôn, việc trong việc ngoài đều ôm đồm được hết.
Cho dù lễ hỏi nhà họ Tiền đúng là hơi dày thật, nhưng từng đó mấy nhà giàu khác cũng có thể lấy ra được, theo thím Lai biết, lúc ấy có không ít người đã tới nhà cầu gả, nhưng nhà họ Tiền đều từ chối.
Cuối cùng gả cho cái đồ lười như Chu Kim.
Trước năm nay, ngoài miệng thím Lai không nói, thật ra trong lòng thấy tiếc thay cho Tiền thị, bởi vì bà cảm thấy cả người bệnh tật của Tiền thị bây giờ đều là do hồi trẻ liều mạng quá mức.
Nếu năm đó bà không gả cho Chu Kim, thì cũng vẫn có thể có con cháu đầy đàn, nhưng chắc chắn sẽ không mệt đến nỗi cả người đều là bệnh, cuộc sống sẽ tốt hơn bây giờ bao nhiêu.
Nhưng lúc này người ta đã khỏi hết bệnh rồi, thím Lai cũng không còn chút tiếc thương này nữa.
Thím Lai thật sự rất thích Tiền thị, mấy năm nay quan hệ giữa hai nhà tốt, cũng là do quan hệ giữa bà và Tiền thị tốt.
Nếu không chú Lai cũng không sảng khoái xác nhận giấy đảm bảo cho bọn họ như vậy.
Đương nhiên, có qua có lại, Tiền thị cũng không ít lần giúp nhà thím Lai.
Thứ bà thích nhất là tính cách của Tiền thị, chỉ cần có cho, thì bà ấy sẽ trả lại gấp bội cho người ta, còn không để cho người ta cảm thấy gánh nặng.
Cho nên nhìn hai thằng nhóc còn chưa thành thân, và đứa con gái nhỏ có triển vọng nhất của nhà họ Chu ở trước mặt
này, thím Lai không khỏi nhớ lại những năm tháng gian khổ đó của Tiền thị.
Đồng thời cũng răn dạy Mãn Bảo, "Con đừng học mẹ con, sau này chọn chồng, không thể nhìn mặt mà phải nhìn nhân phẩm, năng lực của người ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com