467
Mãn Bảo chạy ra kéo tay Chu lão đầu, vẻ mặt áy náy nói: "Con, con rất xin lỗi cha."
"Gì gì gì, gì ám, gì minh?"
"Thiên thính tắc ám, kiêm thính tắc minh."
Chu lão đầu dứt khoát nói: "Nghe không hiểu, giờ con chỉ cần nhớ lời thím Lai nói đều không đúng là được."
Mãn Bảo há miệng nói, "Đây là phải là thiên thính sao?"
"Cái gì mà thiên thính hay không thiên thính, ta chỉ hỏi con, con có nghe lời cha nói hay không?"
Mãn Bảo gật đầu.
"Vậy được rồi, vậy con không cần nghe mấy chuyện thím Lai nói nữa, còn mấy đứa các con," Chu lão đầu chỉ vào Chu ngũ lang và Chu lục lang chạy về cùng, "Đã sắp phải làm mai đến nơi rồi mà còn suốt ngay loanh quanh ở bên ngoài, ra thể thống gì?"
Chu lão đầu nói xong thì trưng vẻ mặt ghét bỏ nhìn Chu ngũ lang, nói: "Ngũ lang, bây giờ con ít chạy ra ngoài đi, nhìn đầu, nhìn mặt, nhìn cổ con này, phơi thành cái giống gì rồi, ta đã thả tiếng gió làm mai cho con rồi đấy, chắc đến sau thu hoạch vụ hè vụ thu là phải gặp mặt rồi, giờ con phơi nắng đen sì như vậy thì gặp người ta kiểu gì?"
Chu ngũ lang trố mắt nói: "Nhưng, thu hoạch vụ hè hay vụ thu thì con cũng phải ra đồng mà."
Ánh mắt hắn hơi sáng lên, ngượng ngùng hỏi: "Cha, có phải con cũng có thể giống như Đại Hoa tỷ ở sát vách, trước khi xem mặt thì không phải ra đồng nữa không ạ?"
"Con nghĩ đẹp nhỉ," Chu lão đầu đáp không chút nghĩ ngợi, nói: "Con là con trai, chứ có phải con gái đâu, muốn dưỡng trắng cái gì?""..
Không phải mới nãy cha đã nói sao?"
"Ta bảo lúc con không phải làm việc thì ít chạy ra ngoài thôi, con đã là người lớn rồi, phải làm gương cho cho đệ đệ muội muội và đám cháu của con chứ?"
Chu lão đầu hoàn hảo lấp liếm lịch sử đen của mình, đến tối trước khi đi ngủ còn không nhịn được oán giận với Tiền thị,
"Thím Lai thật là, càng lớn tuổi càng nói nhiều, trước kia bà ấy có như vậy đâu."
"Vậy ông đi tìm bà ấy cãi nhau thử?"
Chu lão đầu vừa lầm bầm không dám đi nhưng cũng không cam lòng bỏ qua như vậy, "Bao nhiêu trẻ con như vậy, đám cháu trai cháu gái cũng sắp lớn rồi, truyền những lời này vào tai bọn họ thì ra thể thống gì?"
"Được rồi, tôi đã biết phải làm thế nào, mau đi ngủ đi."
Còn không phải là kể chuyện xưa cho bọn trẻ sao, bà cũng kể được.
Chăm chỉ học hành từ nhỏ là mỹ danh, lãng tử quay đầu không phải là mỹ danh sao?
Trong lòng Tiền thị không hề thấy hối hận về quyết định năm đó, đúng là mấy năm đầu tiên cuộc sống hơi khốn khổ, nhưng có nhà nào có thể sung sướng ngay từ đầu?
Cuộc sống đều là uống nước ấm lạnh tự ta biết, ai cũng nói cha mẹ chồng bà không tốt, trượng phu thì lười biếng, nhưng bọn họ cũng có lúc rất săn sóc, chỉ là những chuyện đó người ngoài không nhìn thấy mà thôi.
Hơn nữa, đời này của bà, ngoài chuyện Chu Ngân chết, thì cũng coi như thỏa mãn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com