Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

468

Ông khoa tay múa chân miêu tả hình thức cái vòng nhỏ kia cho Mãn Bảo xem, nhỏ giọng nói: "Ta đã hỏi rồi, cái vòng bạc kia cần 3700 văn, Mãn Bảo, con cho cha mượn một ít được không?"

Mãn Bảo tỏ vẻ vô cùng hoài nghi về năng lực trả nợ của cha: "Thế sau này cha lấy tiền ở đâu ạ?"

"Không phải ngày mùng 5 vừa rồi nhị ca con bán ngải cứu được 200 văn đó sao? Ta đang tính sang năm không cho hắn đi bán nữa, để ta đi, cứ tích mấy năm đến lúc con xuất giá thì chắc chắn là có thể trả được." Mãn Bảo: .

Bé không rửa mặt, chải đầu nữa mà dứt khoát đặt chậu gỗ xuống, kéo tay cha bé cùng bàn chuyện làm ăn, "Cha, người làm như vậy thì không tích được tiền đâu, cha xem cha đó, đã bao nhiêu năm rồi mà chỉ tích được có hơn 100 văn tiền riêng."

Chu lão đầu: Ông có cách nào khác sao?

Tiền trong nhà kiếm được đều trực tiếp vào tay Tiền thị, mấy đứa con trai kiếm tiền còn có thể chỉ cần nộp sáu phần vào quỹ chung, còn ông phải nộp lên hết, tiền riêng này là do ông mặc cả với người ta nên mới tích được đấy.

Chu lão đầu rầu vô cùng.

Mãn Bảo có thể làm gì được đây?

Chỉ có thể tỏ vẻ nghiêm túc đồng tình với ông, còn đưa cho ông một kiến nghị, "Cha bán thuốc lá đi."

Khoa Khoa đã từng nói, hút thuốc lá có hại rất lớn đến sức khoẻ, mà người ngồi cạnh người hút cũng bị ảnh hưởng xấu, Mãn Bảo đã sớm muốn cha bán thuốc lá đi rồi.

Chẳng qua tuy rằng Chu lão đầu yêu chiều Mãn Bảo, nhưng cũng không muốn từ bỏ một sở thích hiếm hoi này của mình

,bởi vậy ngoài miệng thì liên tục đáp ứng, nhưng quay người đi chỗ khác thì muốn hút vẫn cứ hút.

Thời trẻ Chu Kim cũng không hút thuốc lá, trước kia thậm chí ông còn không biết có thứ đồ này.

Ông bắt đầu hút từ sau năm Chu Ngân bán mình, khi đó Chu Ngân tự bán mình đổi được một bao lương thực về, còn làm cầu nối cho người trong thôn tìm được việc để giữ mạng trên huyện thành.

Lúc ấy ông đã dẫn theo đại lang và nhị lang và người trong thôn lên huyện thành khuân vác hàng hóa cho người ta, đó là lúc gánh nặng chưa từng trải qua lần nào đè nặng trên vai ông, không ngủ được, lại phải làm việc nặng, lúc ấy có người gánh hàng rong trên đường cho ông một ít thuốc lá sợi, ông hút xong thì thấy rất tốt.

Người bán rong kia liền để lại cho ông một ít cây thuốc lá, hẹn ông khi nào trồng được thì hắn sẽ tới mua thuốc lá.

Kết quả Chu lão đầu trồng ra được, nhưng người bán hàng rong kia lại không đến nữa, cũng không biết là do đã quên việc này, hay là chết ở trên đường rồi.

Thế là số thuốc lá trồng ra đó không có ai muốn, Chu lão đầu bèn tự phơi khô cắt nhỏ tự mình hút, sau đó huyện thành cũng có người hút thuốc, bắt đầu có người đi thu mua thuốc lá.

Trong tình huống bình thường, cây thuốc lá của Chu lão đầu chỉ có khi nào trong nhà không còn tiền mua thuốc cho Tiền thị thì ông mới bán.

Bởi vì nếu nhà họ còn không có tiền để mua thuốc cho Tiền thị, thì lúc ấy nhà họ đã nghèo khổ đến cùng cực rồi.

Bây giờ trong nhà không quá thiếu tiền, mà vợ già cũng không phải uống thuốc nữa, nên Chu lão đầu rất không muốn lấy thứ yêu quý của mình đi đổi lấy tiền.

Cho nên đối mặt với đề nghị của Mãn Bảo, ông định xoay người rời đi, nhưng mông cứ như có ý thức của riêng mình, cứ dính chặt trên ghế.

Một hồi lâu sau, Chu lão đầu mới như tìm ra được lý do, "Có tí thuốc lá đấy, không đáng tiền đâu."

"Ai bảo ạ, một lạng lá cây thuốc lá không phải là mười văn tiền sao ạ?"

"Đúng vậy, nhưng cha con có bao nhiêu lá cây thuốc lá đâu chứ."

"Thế cha cứ trồng nhiều chút là được, dù sao thì cũng chỉ trồng trong một góc vườn thôi, cũng không chiếm chỗ."

Chu lão đầu già mồm nói: "Bán nhiều còn rẻ hơn ấy, một cân cũng chỉ được bảy tám chục văn thôi."

"Vậy mười cân là bảy trăm tám trăm văn tiền rồi."

Chu lão đầu lập tức lắc đầu nói: "Nào được nhiều như vậy chứ, cả một đống lá thuốc lá phơi khô mới được một cân, không đáng tiền, không đáng tiền đâu."

Mãn Bảo dứt khoát nói: "Cha, nếu cha đồng ý bán đi một nửa lá cây thuốc lá, con sẽ đồng ý cho cha mượn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com