Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

470

Mãn Bảo liền lén lút hỏi đại tẩu, "Đại tẩu, tẩu cũng thích kiểu như này ạ?"

Tiểu Tiền thị cười gật đầu, "Vòng tay bạc mà."

Bất kể là kiểu gì cũng thích.

Mãn Bảo liền gật đầu, xem ra mắt thẩm mỹ của cha già không tệ.

Đám người tản đi, Chu lão đầu cũng chắp tay ra ngoài thăm con trâu bảo bối, Tiền thị liền kéo Mãn Bảo qua hỏi, "Cha con vay tiền của con hả?"

Mãn Bảo gật đầu.

Bà liền hỏi, "Tiền riêng của cha con không đủ mua một cái vòng tay sao?"

Mãn Bảo chê bai, "Cha mới có hơn một trăm văn tiền riêng thôi, sao có thể đủ?"

Tiền thị: . Kẹt kẹt xỉ xỉ nhiều năm như vậy mà chỉ có hơn một trăm văn?

Mãn Bảo còn nhìn trái ngó phải, nhỏ giọng nói với mẹ bé: "Trong đó còn có gần hai mươi văn là cắt xén ở chỗ nhị ca đóạ."

Vẻ mặt Tiền thị mờ mịt, "Ông ấy cắt xén tiền nhị ca con kiểu gì?"

"Năm ngoái nhị ca vào thành bán hàng, cha đã lấy một nửa tiền của huynh ấy, một ngày chỉ cho huynh ấy mười văn tiền, nhị ca còn thầm nhắc với con mãi."

Tiền thị xoa trán, có điều ngẫm lại cũng đúng, đúng là Chu lão đầu không có cơ hội nào để kiếm tiền.

Lương thực trong nhà được mùa, trên cơ bản đều là chân trước bán đi, chân sau tiền đã đến tay bà.

Cho dù Chu lão đầu cùng mấy đứa con trai đi đến nhà Bạch địa chủ làm việc, thì mấy đứa con trai chỉ cần nộp sáu phần, ông lại phải đưa hết.

Cho nên số tiền riêng đó của ông là tích được kiểu gì?

Tiền thị vừa dứt khỏi suy nghĩ đã thấy Mãn Bảo đang rụt cổ bên cạnh cười đắc ý, bà liền biết là bé đang đắc ý cái gì, dí trán của bé nói: "Thật ra người nhà họ Chu các con có một điểm rất giống nhau."

"Điểm gì giống ạ?"

"Giấu tiền riêng ấy."

Đó là sự thật, Mãn Bảo – người giấu nhiều tiền riêng nhất nhà cười hì hì, để mẹ bé lại rồi chạy nhanh vào phòng bếp tìm đồ ăn.

Không khí nhà họ Chu vô cùng tốt đẹp, tuy rằng bởi nguyên nhân nào đó, bây giờ mấy người trẻ tuổi của thôn Thất Lí đều biết Chu lão đầu chăm chỉ bây giờ từng là một người lười biếng lúc còn trẻ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc các thanh thiếu niên nhà họ Chu xưng vương xưng bá trong thôn.

Bởi vì cùng với danh hiệu lười biếng của Chu lão đầu bị truyền ra ngoài, mọi người còn biết ông còn có một đứa em trai thông minh lanh lợi.

Người thành niên vẫn không nhắc đến Chu Ngân quá nhiều, chỉ là không còn kiêng dè như trước. Nhưng một số người già nhiều tuổi thỉnh thoảng sẽ nhắc đến hắn.

Mà đối với nhiều thiếu niên trong thôn, đây là một nhân vật rất mới, trước kia bọn họ chưa từng nghe ai nhắc đến, tất nhiên bây giờ sẽ khá chú ý.

Thế nên bọn Đại Đầu cũng có giải thích hợp lý đối với sự thông minh của cô nhỏ mình, "Ông nhỏ nhà ta thông minh như vậy, cho nên cô nhỏ ta thông mình là điều đương nhiên, sự thông minh của bọn ta cũng là như thế, đây đều là do tổ tiên ban cho."

Các bạn nhỏ đều mang vẻ mặt hâm mộ nhìn bọn họ, buổi tối về nhà không khỏi nhìn tổ tiên nhà mình rồi thở dài với cha mẹ, cảm thấy đây là do tổ truyền, cho nên bọn họ không thông minh được bằng đám Đại Đầu, thật sự không thể trách bọn họ được.

Không sai, Đại Đầu và cả đám huynh đệ tỷ muội ở trong mắt các bạn nhỏ trong thôn đều là những người cực kỳ thông minh.

Bọn họ không chỉ biết đếm, biết chữ, biết đọc, còn biết rất nhiều thứ.

Nếu nói trước kia Chu tứ lang và các huynh đệ xưng bá trong thôn bằng nắm đấm, Chu ngũ lang và Chu lục lang xưng vương bằng sự nhiều tiền, vậy đám Đại Đầu, Đại Nha và Nhị Đầu, Nhị Nha lại lấy trí tuệ để bảo trì vị trí kia trong đám trẻ cùng lứa.

Mà đám bạn nhỏ cũng không biết, trí lực có thể tăng trưởng, đặc biệt là ở giai đoạn trẻ con.

Ít nhất Khoa Khoa cũng cảm thấy theo tuổi tăng trưởng và học tập của ký chủ nó, bé càng ngày càng thông minh, đến bây giờ, bé đã có thể thành thạo ứng phó với người tìm đến trên diễn đàn.

Đặc biệt là đám người tiến sĩ D giao lưu gần gũi hơn với bé, thế mà không có người nào trong số bọn họ phát hiện người ở đầu bên kia chỉ là một đứa trẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com