474
Chu đại lang gật đầu."Vậy đúng rồi, thời tiết nóng, ẩm thực không tốt là chuyện bình thường."Tuy rằng đại phu già nói không cần tiễn, nhưng Chu đại lang vẫn vác hòm thuốc đưa đại phu già đến nhà họ Bạch bênkia sông mới về nhà.Tiểu Tiền thị đã sắc xong thuốc, một thang thuốc sắc được hai lần, hai thang thuốc có thể uống được hai ngày.Chu lão đầu giả vờ đau đầu, nghe thấy đại phu già đi rồi, ông lập tức nói với Chu nhị lang: "Đi, mang bạc ra đây ta nhìnthử."Tiền thị liếc mắt nhìn ông, nói: "Ra nhà chính đi, trong phòng tối om, nhìn thấy cái gì?"Hai rương bạc để ở trước mặt Chu lão đầu, ông nhìn sang rương đựng sách để năm thỏi bạc trước, lúc này mới quay sangnhìn rương trúc bày chỉnh tề 49 thỏi bạc, ông giơ tay sờ, cảm thấy thần thanh khí sảng, vì thế vung tay lên nói: "Nângvào nhà cất kĩ, cho mẹ các con giữ."Mãn Bảo lập tức không đồng ý, nói: "Cha, đây là con kiếm, trong đó có bốn phần là của con."Chu lão đầu liếc bé, "Con nhỏ như vậy, lấy nhiều tiền như thế làm gì? Để mẹ con giữ, sau này làm của hồi môn cho con."Mãn Bảo: "Con muốn tiêu tiền!"Chu lão đầu lập tức hào phóng nói: "Ta bảo mẹ con lấy cho con mười văn tiền, tiêu thoải mái!"Con ngươi Mãn Bảo suýt thì lòi ra, la lên: "Không cần, mười văn tiền, mười văn tiền sao mà đủ ạ?""Sao lại không đủ, con nhỏ như vậy, lúc ta bằng con còn chẳng có mười văn tiền để tiêu kìa.""Nhưng lúc ông bằng tuổi nàng, cũng không thấy ông kiếm được mấy chục thỏi bạc về." Tiền thị nói: "Ông đừng ngănMãn Bảo, nông trang kia của bọn họ cũng cần phải chi tiền." Chu lão đầu nhớ ra, "Chuyện Mãn Bảo bán mạch giống bà đã biết từ lâu rồi mà còn gạt tôi, tôi tin hai người mới là lạ."Tiền thị nhìn ông không nói câu gì.Khí thế của Chu lão đầu lập tức hạ xuống, lẩm bẩm: "Được rồi, không cho tôi biết thì thôi, nhưng, nhưng trẻ con khôngnên cầm nhiều tiền như vậy.""Được rồi," Tiền thị cũng nhẹ giọng nói: "Mãn Bảo có thể giống đứa trẻ khác ư? Nếu hôm nay ông phá hỏng quy củ,không chia tiền cho nàng, thì lần sau nàng có thể sẽ gạt ông kiếm tiền ở ngoài."Lòng Chu lão đầu giật thót.Tiền thị kín đáo nói: "Đây chính là tiền tự dưng mà có đấy, Mãn Bảo, con tính đi, nộp lên sáu phần là bao nhiêu?"Mãn Bảo đã sớm tính xong, "Là 324 lượng ạ."Chu lão đầu trợn tròn mắt, vuốt thỏi bạc trong tay hồi lâu không đáp.Chu đại lang trở về thì thấy mọi người đang vây quanh cha hắn, hắn ngó trái ngó phải, không biết xảy ra chuyện gì, chỉđành khuyên giải cha hắn lần nữa, "Cha, người đừng tức Mãn Bảo, nàng không gặp rắc rối, còn kiếm được bao nhiêu tiềncho nhà, không phải sao ạ?"Vẻ mặt hắn hàm hậu, vui tươi hớn hở nói: "Nhiều bạc như vậy, sáu phần không ít đâu ạ."Lúc này Chu lão đầu mới trợn trắng mắt nói: "Các con biết hưởng thụ thật đấy, lớn tồ như vậy mà bảy người cũng chẳngkiếm được nhiều bằng một mình muội muội con. Mất mặt!"Chu đại lang và các đệ đệ muội muội đồng loạt trầm mặc, chẳng qua trong lòng cũng không phục lắm, bởi vì cha giàcũng không kiếm được nhiều bằng Mãn Bảo mà.Có điều rốt cuộc Chu lão đầu vẫn nhượng bộ, ông thở dài một tiếng, nói: "Được rồi, vậy chia đi."Ông ra tay trước, "324 lượng đúng không, để ta chọn."Ông lấy cả năm thỏi bạc trong rương đựng sách của Mãn Bảo ra, đặt cùng chỗ chậm rãi so sánh rồi chọn lựa, vẻ mặt MãnBảo bất đắc dĩ nói, "Cha, chúng no đều giống nhau mà."Thấy ông rề rà, Mãn Bảo trực tiếp ra tay, lấy 21 thỏi bạc cho mình.Chu lão đầu vội vàng hô: "Nhiều rồi, nhiều rồi."Mãn Bảo tranh với ông, la lên: "Không nhiều, bốn phần của con là 21 thỏi, cha còn phải đưa thêm cho con 6 lượng ấy."Luận tính số, mười Chu lão đầu cũng chẳng phải đối thủ của một Mãn Bảo, rất nhanh ông đã bị Mãn Bảo tính toán đếnmức muốn ngất đi.Mãn Bảo nhét 21 thỏi bạc vào trong rương đựng sách, quay lại xoè tay với Chu lão đầu, "Còn 6 lượng ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com