475
Chu lão đầu ngứa mắt khoát tay, "Được rồi, con muốn đi thì đi, nhưng phải trông kỹ mấy đệ đệ muội muội và đám cháucủa con đấy."
Chu tứ lang vui mừng đồng ý.
Sáng sớm hôm sau, tiểu Tiền thị cực kỳ hào phóng cho mọi người một cái bánh kẹp, bên trong là các loại rau, còn rướinước chấm nàng tự chế.
Chỉ cắn một miếng, Mãn Bảo đã ăn không ngừng được.
Tiểu Tiền thị lấy lá sen bọc cho bé một cái bánh nóng để bé ăn trên đường."Đừng đi chơi quá muộn, phải về sớm biết chưa?"
Mọi người đồng ý, sau đó Chu tứ lang dắt xe bò ra, ôm Tam Nha và Tứ Đầu nhỏ nhất lên xe trước, còn Mãn Bảo và TamĐầu thì tự trèo lên xe.
Ở giữa thì để đồ Chu nhị lang muốn mang lên huyện thành, hai bên thành xe cũng chỉ có bọn Đại Đầu Đại Nha và NhịĐầu Nhị Nha ngồi lên được.
Mấy người Chu tứ lang tiếc nuối dắt trâu đi bộ, "Đáng tiếc quá, sinh không gặp thời, nếu chúng ta nhỏ hơn vài tuổi thì tốtrồi."Chu nhị lang không khỏi đá vào mông hắn một cái.
Cách hơn ba tháng, huyện thành vẫn náo nhiệt như vậy.
Chủ yếu là do thu hoạch vụ thu kết thúc, mọi người đều có thời gian rảnh đi chơi.
Hơn nữa năm nay huyện La Giang thu hoạch không tệ, chỉ cần nhà không quá lười hay có biến cố gì khác, thì trên cơ bảnsẽ không có người chết đói, cho nên mọi người đều muốn đến huyện thành ăn mừng.
Nhưng một gia đình, cho dù có nhiều người lên ăn mừng, thì cũng không nhiều bằng nhà Mãn Bảo.
Binh lính canh cổng không nhớ Mãn Bảo, nhưng hắn nhận ra mấy huynh đệ Chu nhị lang, vừa thấy bọn họ là nhận raluôn
Nhìn lướt qua mấy người trên xe bò thì không khỏi cười hỏi, "Chu nhị, hôm nay ngươi không bán đậu phụ nữa mà bánngười hả?"
Chu nhị lang cười nói: "Quan gia cứ đùa, đây đều là trẻ con nhà tôi, hôm nay tôi dẫn bọn họ vào thành chơi, không phảikết thúc thu hoạch vụ thu rồi sao? Cho bọn nó cũng được thư giãn một chút."
Binh lính không khỏi nhìn kỹ hơn, líu lưỡi nói: "Đều là trẻ con nhà ngươi hả?"Chu nhị lang cười híp mắt, "Đúng vậy."
Binh lính cho bọn họ vào thành, còn quay đầu nhìn xe bò đã đi xa, cảm khái với đồng nghiệp,
"Con cháu thịnh vượngquá."
"Hâm mộ hả?"
"Không thể không hâm mộ."
"Nhiều người, ăn cũng nhiều, nuôi lớn cả nhà như thế không dễ dàng đâu, thảo nào chỉ cần không phải ngày mùa thì đều thấy hắn vào thành bày quán bán hàng."
Chu tứ lang dắt xe bò đến chỗ bày quán cố định của Chu nhị lang, để xe bò và trâu ra đằng sau, cho Chu nhị lang có chỗ ngồi xuống, có chỗ dựa.
Chu nhị lang cũng không cần bọn họ giúp, chỉ dặn dò Chu tứ lang,
"Các đệ đừng đi xa quá, mua đồ xong thì trở về luôn,dẫn nhiều trẻ con như vậy không dễ đi đâu."
"Biết rồi mà nhị ca, để lớn dẫn nhỏ là được.
Hơn nữa huyện thành chỉ to từng ấy, bọn đệ muốn đi xa cũng không có chỗnào để đi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com