Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

477

Chưởng quầy hít sâu một hơi, cố nặn nụ cười nói: "Công tử, tiểu nương tử, mấy cái giá này đều là giá cố định rồi, nếu có thểbớt chắc chắn tôi đã bớt, có điều.."

Thấy sắc mặt Chu tứ lang đang dần thay đổi, ông nói nhanh: "Tuy giá không thể bớt, nhưng tôi có thể tặng thêm cho mọingười một ít đồ."

Mãn Bảo tò mò hỏi, "Đồ gì ạ?"

Chu tứ lang đang định tiếp tục mặc cả: .

Chưởng quầy lập tức bảo tiểu nhị mang một cái khay nhỏ lên, bên trong có rất nhiều trang sức nhỏ, ví dụ như trâm cài trênđầu, hoặc là hoa tai nhỏ.

Hoa tai hầu như đều là bạc, nhưng bảo đẹp thì vẫn là trâm hoa đẹp hơn, hơn nữa con gái nhà bọn họ cũng không có lỗ tai.

Vì thế mọi người nhất trí nhìn trâm hoa.

Chu tứ lang hỏi, "Các người tặng mấy đôi? Có phải mỗi người bọn tôi ở đây đều có?"

Chưởng quầy: ".. 

Công tử cứ đùa, ở đây có bốn vị tiểu nương tử, vậy tôi tặng bốn đôi hoa tai hoặc bốn đôi trâm hoa là được."

Bọn Đại Nha nghe thế thì mắt sáng lấp lánh.

Mãn Bảo thấy các bé thích thì vung tay nhỏ nói: 

"Mua!"

Ba tiểu cô nương thấp giọng hoan hô, sấn lên chọn lựa.

Con gái không có ai không thích đẹp, ngay cả Mãn Bảo cũng chọn vài cặp trâm hoa cài thử lên đầu, sau đó hỏi các bé xem có đẹp không.

Người nhà họ Chu đương nhiên sẽ gật đầu nói đẹp, còn chưởng quầy, chưởng quầy đứng ở bên cạnh nhìn.

Tuy bốn vị tiểu nương tử đều rất hưng phấn, nhưng cũng rất có giáo dưỡng, cũng không bày vương vãi các vật phẩm trang sức trong khay, mà là cầm một đôi thử trước, thử xong cất lại mới lấy đôi khác.

Cho nên cả quá trình chưởng quầy đều cười tủm tỉm.

Các bé cũng không chọn lâu, rất nhanh cả bốn đều chọn ra được cái mình thích nhất, cũng được đối phương tán đồng, vì thế Mãn Bảo không mặc cả nữa, khoát tay nói: "Tính tiền đi ạ."Tiểu nhị bên cạnh xem đến ngây người, cảm thấy chưởng quầy cũng quá là giỏi, thế mà có thể nhìn ra được thổ hào*.*

 Thổ hào: Phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn, trong xã hội cũ, ý chỉ người giàu.

Tuy rằng chỗ này của bọn họ là cửa hàng bạc, nhưng huyện La Giang chỉ to từng đấy, khách hàng mỗi ngày của bọn họ cũng rất có hạn.

Không phải là chưa từng có người khách nào mua một lần vài món như bọn Mãn Bảo, người hào phóng hơn bọn họ hắn cũng từng gặp rồi, nhưng chưa từng gặp người giàu có hào phóng nào mặc quần áo vải bông đã giặt đến cũ mèm, đám huynh đệ và cháu đi cùng đều mặc vải bố, còn có cả mảnh vá.

Tận đến khi Mãn Bảo móc từ trong túi mình ra ba thỏi bạc, lại lấy thêm ba xâu tiền, lúc này hắn mới chắc chắn, người ta thật sự có tiền.

Chưởng quầy cười tủm tỉm nhận tiền, lấy hộp ra đựng cẩn thận mấy cái vòng tay bọn họ lựa chọn.

Bởi vì bé hào sảng, chưởng quầy còn cố ý tặng thêm cho bé một cặp trâm hoa.

Tổng cộng là 25 lượng 300 văn, định mức buôn bán ngày hôm nay cũng đủ để hắn đóng cửa về nhà ăn cơm, hắn không vui mừng mới là lạ.

Chu tứ lang lấy một mảnh vải buộc mấy cái hộp rồi để trước ngực mình, cũng vui vẻ vô cùng, hắn khoát tay nói: "Đi, chúng ta đến tiệm vải!"

"Tứ ca, huynh định mua vải dệt cho tứ tẩu ạ?"

"Không, ta không mua cho tứ tẩu muội, mà mua cho cháu trai muội," 

Chu tứ lang nói: "Cháu trai muội phải chuẩn bị quần áo mặc mùa đông, mua cho hắn bộ quần áo nào dày, mềm một chút.

"Mãn Bảo: ".. 

Thật muốn nói cho tứ tẩu biết.

"Chu tứ lang: "

Muội đừng lẻo mép, nếu không sau này bọn ta cãi nhau thì đều là do muội."

Mọi người nói cười đi về phía tiệm vải, kết quả chưa đi được bao xa đã thấy đằng trước có không ít người tụm lại, còn có tiếng quát mắng không nhỏ.

Chu tứ lang còn chưa nói lời nào, Chu lục lang đã cùng mấy đứa trẻ chen vào xem náo nhiệt.

Chu tứ lang lẩm bẩm một tiếng, một tay ôm rịt lấy đồ trong ngực, một tay nắm chặt lấy tay Mãn Bảo, lại bảo lão ngũ để ý kỹ Tứ Đầu và Tam Nha, sau đó cũng chen vào.

Đám người đang vây quanh một tiệm tạp hóa, Chu tứ lang biết nhà này, trước kia bọn họ cũng hay tới đây mùa đồ, đồ nhà bọn họ khá tốt, có điều giá cũng cao hơn mấy tiệm tạp hóa khác.

Cho nên người nhà họ Chu thích hàng rẻ tiền trừ khi cần mua một số đồ đặc biệt không có ở tiệm khác, nếu không sẽ rất ítđến đây.

Vừa vào thì thấy một đám tráng hán vô cùng quen mắt đang cầm gậy gõ gõ đánh đánh, người cầm đầu nói: 

"Ta cũng khônglàm khó các ngươi, thiếu gia của cửa hàng các ngươi nợ sòng bạc chúng ta, cho nên giờ các ngươi dọn thì dọn, không muốndọn cũng phải dọn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com