478
Chưởng quầy tức giận đến run cả tay, nói: "Thiếu gia, ngài nghĩ cách khác đi, dù sao cửa hàng này không thể để bị lấy khôngnhư vậy, như thế thì oan quá!"
Thạch Hiểu Ân liền ngồi bệt xuống ngạch cửa cửa hàng, hỏi người vây xem, "Các ngươi có ai muốn mua cửa hàng không?Bán 180 lượng."
Không ai trả lời.
Một lúc lâu sau mới có người nói: "Thạch đại gia, nếu cửa hàng này của nhà ngươi bán từ từ, có lẽ còn có người mua với giá180 lượng, bây giờ đột nhiên bán gấp như vậy, cho dù có người muốn mua, thì cũng không lấy đâu ra được nhiều tiền nhưvậy trong thời gian ngắn đâu."
"Vậy được, 150 lượng."
Thạch Hiểu Ân cực kỳ hào phóng hô lên.
"Thiếu gia!"
Chưởng quầy không ngờ hắn nói giá như vậy, không khỏi gọi hắn.
Nhưng mà chưởng quầy đã suy nghĩ nhiều rồi, cho dù Thạch Hiểu Ân đã giảm giá xuống 150 lượng thì cũng không có người nào mở miệng nói mua.
Sắc mặt chưởng quầy phức tạp, cũng không biết là nên thấy may mắn hay nên tức giận.
Thạch Hiểu Ân nhìn quanh một vòng, lại chậm rãi kêu lên:
"Vậy 120 lượng."
Giá này làm đám người xôn xao, ngay đến đám Chu tứ lang vốn định đi rồi cũng không khỏi dừng bước, rối rít tò mò đứng lạixem.
Thạch Hiểu Ân đợi nửa ngày, thấy không ai hé răng, liền nói:
"Thế 100 lượng thì sao?"
"Thiếu gia!"
Chưởng quầy trực tiếp quỳ xuống trước mặt Thạch Hiểu Ân.
Giá này làm đám người bàn tán càng sôi nổi hơn, ngay đến Chu tứ lang cũng dao động, có điều hắn cũng chỉ dao động mộtchút, sờ túi của mình, lại nhìn túi của Mãn Bảo, liền áp suy nghĩ xuống.
Thấy vẫn không ai mua, Thạch Hiểu Ân liền bĩu môi, nói với chưởng quầy:
"Ông xem, ông nói 200 lượng, bây giờ ta giảm xuống một nửa cũng chẳng có ai mua, vậy lại giảm thêm một nửa nữa thì có gì khác đâu? Dù sao cũng đều là nửa giá, đượcrồi, mau thu cửa hàng đi.."
Thấy Thạch Hiểu Ân thế mà không giảm giá nữa, mọi người đều sợ ngây người, 100 lượng đến 50 lượng còn có một khoảng lớn mà, sao không tiếp tục hô nữa?
Cho dù hô 60 lượng mới có người mua, thì hắn cũng nhiều ra được 10 lượng không phải sao?
Nhưng hiển nhiên, dù đang lưu lạc đến nông nỗi bị đòi nợ, thì Thạch Hiểu Ân vẫn vô cùng kiêu ngạo, dường như cũng chẳng để 50 lượng kia vào mắt, huống chi 10 lượng.
Vì thế trong đám người có người không đứng yên được nữa, vội vàng hô lên: "Ta mua với giá 100 lượng!"
"Ta cũng ra 100 lượng!"
"Là ta ra giá trước."
"Thế ta ra 105 lượng!"
"Ta ra 110!"
Tráng hán thu nợ: .
Chu tứ lang đã từng dao động: .
Mãn Bảo thì tiếc nuối thở dài, vẻ mặt đồng tình nhìn Thạch đại gia: .
Bé lắc đầu như người lớn, nói với các ca ca: "Chúng ta đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com