Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

479

Đại Đầu và Chu lục lang đi mua bánh bao, nhưng Nhị Đầu vẫn ở đây, vì thế cậu thay Đại Đầu lên tiếng, "Đúng thế cônhỏ, bọn con đều không muốn đi học, chúng con chỉ cần học với người là được."

Lúc mọi người đang nói hăng say thì đám Chu lục lang cũng ôm một bọc lá sen to đùng về, mở ra, bên trong toàn làbánh bao.

Mãn Bảo vui vẻ tay trái một cái, tay phải một cái.

Bây giờ bé ăn ngày càng khỏe, có thể ăn một phát hai cái bánh bao không nói chơi."

Tứ ca, các huynh đoán xem cửa hàng nhà Thạch đại gia đã bán được chưa?"

"Chắc là bán được rồi, không phải vừa nãy có rất nhiều người trả giá sao?"

Chu lục lang không khỏi cười phá lên, vui vẻ nói: "Đúng là rất nhiều, lúc đệ mua bánh bao bọn họ vẫn đang trả giá, giácả đã lên tới 120 lượng rồi."

"Kết quả chờ chúng ta mua bánh bao xong thì bọn họ đã đánh nhau rồi," 

Chu lục lang cười ha hả, nói: "Nghe nói có mộtngười nâng đến 130 lượng, không ai tranh với hắn nữa, nhưng hắn cũng tự đổi ý không mua. Cho nên cửa hàng nhàThạch đại gia vẫn không bán được, người sòng bạc buộc bọn họ trả tiền, hoặc lấy cửa hàng thế chấp."

Chu tứ lang rất tiếc nuối, "Chắc chắn là hắn muốn bạc, đáng tiếc chúng ta không có."

Mãn Bảo: "Có thì huynh dám mua hả?"

"Đương nhiên, hiếm khi nào gặp được của hời như thế, cửa hàng trên huyện thành không dễ mua đâu, bởi vì không cómấy ai bán." 

Chu tứ lang nói: "Muội có biết khó lắm mới gặp được một cửa hàng rao bán, vị trí cũng tốt, giá trả còn thấphơn gần một nửa không?"

Mãn Bảo bèn sờ túi nói, "Huynh không sợ cha đánh huynh hả?"

"Cha còn lâu mới đánh," 

Chu tứ lang nói: "Mua cửa hàng cũng giống như mua đất, đều là bất động sản."

Mãn Bảo như suy tư gì, "Hóa ra chỉ cần là bất động sản thì cha sẽ vui à.."

"Cũng chưa chắc, nếu muội mua cái không đến giá đấy, vậy cha sẽ không vui, mà là.. Khụ khụ, muội biết mà."

Mãn Bảo bèn túm túi nói: "Muội có 100 lượng!"

"Chúng ta biết muội có, nhưng không phải đều để ở nhà sao?"

Mãn Bảo túm chặt túi không nói gì.

Chu tứ lang liền nhìn cái túi phình phình của bé, "A" một tiếng, "Sao ta cảm thấy túi của muội to hơn rất nhiều thế.. 

Chờđã, ý của muội là?"

"Tứ ca, chúng ta đi mua đi, sau đó bảo tứ tẩu mở tiệm cơm kiếm tiền đi."

"Được thôi." 

Chu tứ lang hưng phấn, kéo Mãn Bảo định đi tìm Thạch đại gia, kết quả tới nơi thì thấy đám người đã tản đihết rồi, ngay cả đám đòi nợ cũng đi rồi.

Chu tứ lang tò mò bước lên hỏi, "Thạch đại gia, cửa hàng nhà huynh bán rồi hả?"

"Không, vẫn chưa bán."

"Thế, thế huynh còn bán không?" 

Chu tứ lang nói: "Một trăm lượng."

Thạch Hiểu Ân nhấc lên mí mắt lên nhìn hắn, nói: "Không bán, cha ta giúp ta trả nợ rồi, không cần bán cửa hàng nữa."

Chu tứ lang liền thấy rất tiếc nuối, sau đó nói: "Thạch đại gia, nếu sau này huynh còn định bán cửa hàng với giá thấp, thìphải nói cho ta một tiếng nhé, ta chắc chắn sẽ tới xem, chắc chắn sẽ mua!"

Thạch Hiểu Ân: . 

Người này mong ngóng hắn gặp xui xẻo hao tiền đến mức nào thế, mấy cái sản nghiệp tổ tiên như này,trừ khi là thật sự nghèo đến cùng đường mạt lộ, nếu không ai sẽ lấy ra bán chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com