480
Nếu mỗi một người chơi bài bạc bé biết bé đều phải thương cảm một lần, vậy đoán chừng là phải thương tiếc nhiều lầnlắm.
Cho nên mới đi khỏi cửa hàng kia chưa được bao xa, Mãn Bảo đã lại tràn đầy hứng thú ngắm nghía khắp nơi, sau đó kéoChu tứ lang vào một cửa hàng.
Bé nhìn thấy trong đó có bán gương đồng.
Chu tứ lang thấy bé bỏ tiền mua ba cái gương, không nhịn được nói: "Thật ra làm con gái cũng không tệ, hay được nhậnquà."
Mãn Bảo ngẫm nghĩ, đúng nhỉ, hình như bé chỉ lo mua quà tặng cho các chị dâu và đám Đại Nha, đã quên mua quà chocác ca ca và đám cháu trai rồi.
Nhưng phải mua gì cho con trai đây?
Mãn Bảo suy nghĩ, cuối cùng hai mắt sáng lên, nói: "Tứ ca, chúng ta đi mua thịt lợn đi, lại mua thêm một cái chảo sắt,về nhà bảo chị dâu làm món ngon cho chúng ta."
Nàng nói: "Bởi vì các huynh không có quà, cho nên muội bằng lòng mua thêm một miếng thịt, đến lúc đó bảo đại tẩunấu cho các huynh ăn."
Chu tứ lang: .
Có điều hắn cũng nhanh chóng chuyển trạng thái từ hết chỗ nói sang lập tức bế bé đi mua đồ, "Đi, chúng ta đi xem chảosắt trước."
Nhờ phúc của Mãn Bảo, Chu tứ lang không chỉ từng được ăn món xào từ chảo sắt, mà còn từng được nhìn thấy cái chảosắt to ở nhà họ Bạch, cái kia đúng là..
Nông cụ nhà hắn còn chưa dám dùng nhiều sắt như vậy.
Tới tiệm thợ rèn hỏi giá, bọn họ mới biết, chảo sắt cũng không phải là đều được làm bằng sắt tất, chẳng qua cũng rấtđắt, còn đắt hơn nông cụ nhà bọn họ.
Chu tứ lang hỏi giá xong thì lập tức quay người kéo Mãn Bảo định đi.
Mãn Bảo lại nhớ tới đủ loại món ngon ở nhà Bạch Thiện Bảo, nghĩ nếu nhà bọn họ mà mua chảo sắt, thì chắc chắn đạitẩu cũng nấu được, vì thế không muốn đi nữa.
Thợ rèn thấy tiểu cô nương kia ôm cây cột không đi, không khỏi buồn cười, hắn lấy khăn lông xoa mồ hôi trên cổ, cườinói: "Chàng trai, muội muội cậu đã muốn mua thế thì cậu mua cho nàng đi."
Chu tứ lang phiền muộn nói: "Nhưng cái này đắt quá."
"Cậu cũng không xem trên này có bao nhiêu sắt," thợ rèn nói: "Bây giờ đã là rẻ rồi đấy, chứ tám chín năm trước, lúc biênquan còn đánh giặc ấy, cậu có muốn mua cũng chẳng có chỗ nào bán mà mua đâu."
Mãn Bảo liền ngẩng đầu nhìn tứ ca bé, ôm cây cột không chịu đi, "Tứ ca, mua đi, mua đi mà."Chu tứ lang buồn bực nói: "Ta sợ mua về cha sẽ đánh ta."
"Không đâu, chúng ta mua thịt lợn về rồi bảo đại tẩu làm mấy món ngon, cha sẽ không tức giận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com