483
Đương nhiên, đám Đại Đầu cũng chạy theo những đứa bé đó đến nhà họ ăn thứ mà mình muốn ăn..Lần trung thu này, cả thôn Thất Lí đều chìm trong không khí ăn ngon tốt đẹp.Mãn Bảo còn cố ý gói hai phần bánh gạo mình thích ăn nhất chia sẻ với hai đồng bọn nhỏ, kết quả được cho hay, cả haibọn họ đều đi Ích Châu rồi.Mãn Bảo tiếc nuối, sau đó quyết định giúp bọn họ ăn cả hai phần bánh gạo này.Mãn Bảo no căng xoa cái bụng tròn của mình, thầm nghĩ: Đúng là được mùa mà, thế mà cha nỡ bỏ ra nhiều lương thựcnhư vậy để làm bánh gạo.Nhưng Mãn Bảo no căng không biết, không phải tất cả mọi người đều vui vẻ vì được mùa.Lúc này Dương huyện lệnh đang rất không vui, bởi vì kết thúc thu hoạch vụ thu, lương thực trên huyện thành đã hơigiảm xuống, hắn vốn rất vui, kết quả hai ngày nay rảnh rỗi, thêm việc sau trung thu mọi người sẽ lục tục đến nộp thuế,cho nên hắn nổi hứng dẫn hai người hầu xuống nông thôn.Đi đến đầu tiên, đương nhiên là mấy thôn giàu có có nhiều ruộng tốt đất đai phì nhiêu, vừa đi mới biết, đúng là giá lươngthực trên huyện thành đã giảm, giá gạo đã giảm xuống còn mười bảy văn một đấu, kết quả đám lương thương ở nôngthôn lại mua vào với giá tám văn một đấu, thậm chí còn có hai thôn bị áp xuống với giá bảy văn một đấu.Các thôn dân vừa oán giận vừa không thể không mang lương thực dư trong nhà ra để bán.Bởi vì trong nhà cũng cần dùng tiền, mà hầu như tiền của bọn họ chỉ kiếm được qua con đường này.Dương huyện lệnh còn chưa được hưởng không khí ngày lễ, đã phải ăn cả một bụng tức rồi.Sau đó hắn tức giận, bảo chủ bộ mang theo mấy nha dịch đi xuống mấy thôn này, trực tiếp ra giá mười văn tiền muamột đấu hạt kê, còn lúa mạch đang từ mười hai văn một đấu bị hắn nâng lên mười lăm văn.Đám lương thương đang ở các thôn chờ mua lương thực: .Ở nông thôn, chỉ có hai tin tức được lan truyền nhanh nhất, một là có liên quan đến việc thay đổi thuế má; cái còn lại làgiá lương thực.Tuy rằng mấy thôn giàu có kia cách thôn Đại Lê và thôn Thất Lí rất xa, nhưng tin tức vẫn truyền tới với tốc độ cơn lốc.Dương huyện lệnh mới ở thôn này triển khai việc thu mua lương thực, chẳng mất bao lâu, tin tức đã truyền tới huyệnthành, truyền tới chợ lớn địa phương, lại từ huyện thành khuếch tán tới các chợ làng chợ xóm và thôn trang.Tới buổi chiều, có người đi chợ mua một miếng thịt về liền nói: "Nghe nói Huyện thái gia đang thu mua hạt kê, mười văntiền một đấu.""Thật hả, thế không phải là nhiều hơn thôn Đại Lê hai văn tiền sao?"Thôn Thất Lí ở hơi xa, hơn nữa bên này chỉ có hơn 60 hộ, còn chưa đầy một dặm, cho nên không có ai đến thôn Thất Líthu mua lương thực.Chủ yếu là lương thực của Bạch lão gia cũng không bán cho đám lương thương dạo, lương thực của hắn vẫn luôn cólương thương cố định đến mua, mà nhà hắn cũng có cửa hàng lương thực của mình, rất ít khi hợp tác với đám lươngthương địa phương huyện La Giang.Cho nên nếu thôn dân thôn Thất Lí muốn bán lương thực, thì còn phải chuyển đến thôn Đại Lê.Trên cơ bản, mấy thôn lân cận đều sẽ mang lương thực đến tập trung ở nơi đó để bán.Bây giờ bên kia đang ra giá tám văn tiền, còn có người lên huyện thành hỏi thử, bọn họ cũng mua với giá tám văn tiền.Cho nên các thôn dân vẫn luôn cảm thấy nếu đều là tám văn tiền, vậy so với việc phải tốn thời gian tốn sức vận chuyểnđến huyện thành, thì còn không bằng bán luôn ở chợ.Thôn Thất Lí có không ít nhà đã tính qua trung thu sẽ mang sang bên kia, còn có người hẹn Chu lão đầu cùng đi.Chu lão đầu tự cảm thấy nhà mình đang không quá thiếu tiền, thêm nữa vừa mới trải qua một trận thiên tai, cho nên rất để ý lương thực, bèn quyết định năm nay không bán lương thực, để lại nhà mình ăn.Ăn không hết, thì sang năm ăn lương thực cũ cũng được.Theo Chu lão đầu thấy, lương thực cũ một năm còn ngon hơn lương thực mới ấy."Nghe nói thôn Giang Định cũng mua với giá này, hôm nay đã có nha dịch đến thông báo, hay là chúng ta đến thônGiang Định xem thử đi, nếu là thật thì mang đến thôn Giang Định bán.""Nha huyện mua, thế, thế có trả tiền không?""Yên tâm đi, nghe nói Huyện thái gia gọi người chuyển một sọt tiền đồng vào tận thôn," hai mắt thôn dân đang nói sánglên, "Huyện thành đã có người bàn tán từ lâu, nói vị Huyện thái gia này của chúng ta khác với Phó huyện lệnh, nhà bọnhọ cực kỳ nhiều tiền, không thiếu chút tiền này đâu."Sở dĩ nói như vậy, tất nhiên là vì sau khi Dương Hòa Thư vào ở nha huyện, đã ra tay cực kỳ hào phóng.Kiểu hào phóng này không phải chỉ việc hắn tiêu tiền như nước chảy, mà là chỉ việc cứ thỉnh thoảng hắn lại đến tiệm cơmăn cơm.Bất kể là ăn một mình hay đi ăn với người khác, đều là hắn trả tiền; đi ra ngoài mua đồ, vẫn tự mình trả tiền; ngay cảkhi tiện tay vẫy một chiếc xe lừa đi nhờ một đoạn đường cũng móc tiền ra trả.Hết thảy những việc này, ở trong mắt mấy người nhà quê, thì chính là Huyện thái gia mới tới này không thiếu tiền!Người nghe cũng sáng mắt, rối rít nói: "Thế ngày mai lên thôn Giang Định một chuyến xem thử, nếu Huyện thái gia thậtsự mua lương thực ở đó, thì chúng ta cũng bán cho hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com