Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

486

Mãn Bảo liền gỡ hoa xuống nói: "Nếu đẹp như vậy, hẳn là phải cho Dương đại nhân mới đúng, huynh chính là quan phụmẫu của chúng ta mà."Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang nghe vậy thì cảm thấy có lý, nhiệt tính túm chặt lấy Dương Hòa Thư, ba đứa trẻ đồnglòng cắm hoa lên đầu hắn.Lần này đến lượt Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo Bạch nhị lang cười phá lên.Dương Hòa Thư chờ bọn họ cười đủ rồi mới gỡ hoa trên đầu xuống, cười hỏi: "Không phải đã nói là lúc nào rảnh sẽ vàothành đến nhà ta chơi sao? Sao mấy đứa mãi không đến vậy?"Mãn Bảo liền nói: "Trung thu muội chỉ lên huyện thành đúng một lần, có điều là đi cùng người nhà, nhiều người, khôngtiện quấy rầy đại nhân."Bạch Thiện Bảo cũng nói: "Trung thu bọn đệ đi Ích Châu chơi.""Ồ?" Dương Hòa Thư thấy bọn họ càng thêm có dáng vẻ người lớn, ngữ khí cũng càng giống đang nói với bạn cùng tranglứa, "Ích Châu có vui không?"Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang gật đầu thật mạnh, "Đường xá ở đấy cực kỳ to, còn rất nhiều, bọn đệ đi dạo hai ngàycũng chưa dạo hết."Mãn Bảo òa lên, "Rộng vậy hả?"Hai người đồng loạt gật đầu.Mãn Bảo nói: "Vậy chắc chắn là sẽ có rất nhiều đổ ngon.""Đó là đương nhiên," Bạch Thiện Bảo nói: "Bảo ngươi đi ngươi không đi."Dương Hòa Thư liền cười hỏi, "Vậy chắc Ích Châu náo nhiệt lắm nhỉ?"Bạch Thiện Bảo suy nghĩ một chút rồi nói: "Náo nhiệt thì đúng là náo nhiệt, nhưng người cũng kỳ kỳ.""Ồ, kỳ thế nào?"Bạch Thiện Bảo nói: "Ích Châu có nhiều ăn mày, không chỉ trong thành có, mà dọc theo đường quan và ngoài cửa thànhcũng có rất nhiều, bọn đệ còn chưa vào thành mà bọn họ đã cầm bát tiến lên ăn xin, đáng thương lắm."Bạch nhị lang liên tục gật đầu, "Huyện La Giang chúng ta không có nhiều ăn xin như vậy, trong thành cũng rất ít thấy,giữa các làng trấn cũng chỉ có một hai người, thỉnh thoảng sẽ xin một bát cháo ăn."Sở dĩ Bạch nhị lang nói như vậy, là bởi vì nhà bọn họ là nhà khí phái nhất trong thôn Thất Lí, ăn xin đi ngang qua đều sẽloanh quanh ở ngoài nhà cậu trước, lần nào bà nội cậu cũng sai người cho ăn mày một bát cơm, lại cho thêm hai bát gạorồi xua đi.Từ nhỏ Bạch nhị lang đã được chứng kiến việc này rồi.Nhưng thật ra cũng chỉ vài lần mà thôi.Cho nên đối với việc ở Ích Châu đâu đâu cũng thấy ăn mày, cậu và Bạch Thiện Bảo đều ngạc nhiên như nhau.Dương Hòa Thư chắp tay sau lưng trầm ngâm thở dài, hỏi: "Bọn họ đều là vì năm ngoái thiên tai mới đi ăn xin?""Đệ hỏi rồi, đại đa số là đúng vậy thật, còn có một số người là từ nơi khác đến Ích Châu," Bạch Thiện Bảo thở dài nói:"Giá cả hàng hóa ở Ích Châu quá cao, có một nhà bán hoành thánh có tiếng là ngon, mà tận hai mươi văn một bát, ởhuyện La Giang chỉ cần bảy văn tiền."Mãn Bảo lập tức phổ cập kiến thức, "Trước kia chỉ cần năm văn."Dương Hòa Thư như suy tư gì, "Chắc là giá lương thực bên kia cũng cao lắm đúng không?"Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang đồng loạt gật đầu.Dương Hòa Thư nhìn mà buồn cười, "Chẳng lẽ hai đứa còn cố ý đi hỏi giá lương thực hả?"

"Tất nhiên rồi ạ," Bạch Thiện Bảo nói một cách đương nhiên: "Cách biệt viện bọn đệ ở không xa có một cửa hàng lươngthực, bọn đệ liền vào xem thử."Bạch Thiện Bảo nói với Mãn Bảo: "Bác họ kiếm lời của chúng ta rất nhiều tiền, chắc chắn ngươi không biết mạch giốngmới của chúng ta bán ở Ích Châu là cái giá gì đâu.""Cái giá gì?"Bạch Thiện Bảo nói: "Giá trên trời! Cửa hàng lương thực còn không có mà bán, tiểu nhị cũng chỉ nói miệng được thôi, nếuchúng ta muốn mua mạch giống mới này, ít nhất phải trả được 300 văn tiền đã."Mãn Bảo sửng sốt, "Một đấu?"Bạch Thiện Bảo gật đầu khẳng định, "Một đấu."Những việc này ba đồng bọn nhỏ vẫn luôn chưa có thời gian rảnh để nói, bởi vì chuyến này cậu và Bạch nhị chơi quá mảimê, không hoàn thành bài tập tiên sinh giao cho, nên khi hết ngày nghỉ đi về, tiên sinh đã phạt làm gấp ba bài tập.Ngày nào Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang cũng chỉ có thể ở trong thư phòng vùi đầu làm bài tập, mà Mãn Bảo lại có thểlàm xong bài tập rồi chạy về nhà chơi đùa cùng đám cháu trai cháu gái, căn bản không thèm giúp đỡ bọn họ.Dương Hòa Thư trợn to mắt nhìn, hỏi: "Mạch giống gì mà đòi tận 300 văn một đấu."Ý tưởng thứ nhất của hắn là có người ác ý nâng giá hạt giống lúa mạch, tại thời điểm mấu chốt sau thiên tai này, đây làhành vi cực kỳ đáng lên án.Ba đứa trẻ lại rất kiêu ngạo, "Là mạch giống của chúng ta."Dương Hòa Thư híp mắt, hỏi: "Mạch giống của mấy đứa có gì khác lạ sao?""Đương nhiên rồi ạ," lúc trước vì để đẩy mạnh tiêu thụ mạch giống với Bạch lão gia, ba người, bao gồm cả Bạch nhị lang,đã liệt kê ra hàng loạt ưu điểm của mạch giống mới này, sau đó đọc thuộc làu làu.Tuy rằng bây giờ đã qua một thời gian, nhưng Bạch nhị lang vẫn còn nhớ kỹ, bởi vậy cùng hai đứa trẻ ta một câu ngươimột câu.."Bông lúa mạch của bọn đệ dài.""Cây lúa mạch của bọn muội vừa cao lớn vừa dẻo dai.""Chống hạn chịu úng.""Chủ yếu là sản lượng còn cao."Dương Hòa Thư liền cười tủm tỉm hỏi, "Vậy mấy đứa bán bao nhiêu tiền một đấu.""Bán cho người nhà là 150 văn một đấu, người ngoài là 180 văn một đấu, chỉ là bây giờ giá lương thực giảm rồi, nên giáhạt giống cũng giảm." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com