487
Cũng chỉ có một số nhà bị hỏng cày, không thể sửa, hoặc là không muốn sửa, mới trực tiếp mua một cái mới mà thôi.Cho nên trước mắt toàn bộ thôn Thất Lí cũng chẳng được mấy nhà dùng cày mới.Số tin tức này lại làm Dương Hòa Thư ngẩn ra một lúc, hắn như suy tư gì, "Cho nên mặc dù có cày mới tốt hơn, người tacũng chưa chắc đã đổi."Mãn Bảo nói: "Không mất tiền thì sẽ đổi."Dương Hòa Thư bị bé làm cho nghẹn lời.Hắn bóp trán hỏi, "Giá chế tạo cái cày này cao không?""800 văn?" Mãn Bảo không quá chắc chắn, "Hình như nếu huynh làm nhiều, thì thợ thủ công có thể tính rẻ hơn chohuynh."Bạch Thiện Bảo hỏi hắn, "Dương đại nhân, huynh định cung cấp nông cụ miễn phí cho mọi người ạ?"Dương Hòa Thư liền nhìn cậu nói: "Đừng nghĩ nữa, cho dù có cung cấp miễn phí thì mấy đứa cũng không có phần đâu,mấy đứa nhiều tiền như vậy còn tơ tưởng đến tí nông cụ này của ta hả?"Bạch Thiện Bảo nói thầm: "Ai mà chê nhiều tiền chứ."Thanh âm rất nhỏ, nhưng Dương Hòa Thư vẫn nghe thấy, cũng ghi tạc trong lòng.Hắn không khỏi thở dài, "Đúng vậy, đã có tiền rồi lại muốn có càng nhiều tiền hơn, người trên thế gian này đều trục lợimà."Ba người thấy hắn cảm khái như vậy, liền tò mò nhìn hắn, "Dương đại nhân, có phải là huynh bị đả kích gì không?""Không bị đả kích gì, chỉ là tức giận thôi." Dương Hòa Thư kể lại võ đài tranh đấu của hắn với lương thương huyện thành,thở dài nói: "Thật là, đều là bà con quê nhà, bạc dùng buộc tội ta không biết có thể bù được bao nhiêu giá lương thựcchênh, hà tất chứ?"Mãn Bảo lại nhớ tới một quyển sách từng đọc ở chỗ Khoa Khoa, hỏi: "Dương đại nhân, vậy sau này huyện chúng ta đềucần nha môn bình ổn giá hàng sao?"Dương Hòa Thư nhướng mày, không khỏi dừng bước, "Bình ổn giá hàng?""Đúng vậy, việc huynh làm bây giờ còn không phải là bình ổn giá hàng sao?"Dương Hòa Thư há to miệng, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, việc ta đang làm bây giờ chính là bình ổn giá hàng, triều đìnhmua lương, rồi triều đình lại bán lương.. Không, không đúng, như vậy không tốt, không tốt.."Mãn Bảo hoảng sợ, vội vàng nói: "Dương đại nhân, ý của muội không phải là bảo nha huyện phải luôn mua bán lươngthực, bình ổn giá hàng không phải là lúc giá lương thực thấp thì mua vào để ổn định giá nhập, lúc giá lương thực cao thìbán ra để ổn định giá bán sao? Chỉ vì các huynh là nha huyện, thì không cần nghĩ đến việc kiếm tiền ạ?"Dương Hòa Thư cuối cùng cũng phục hồi lý trí, hắn cúi đầu thoáng nhìn Mãn Bảo, tấm tắc nói: "Biện pháp này của muộiđáng đánh thật, nhưng lại rất có lý."Bạch Thiện Bảo hỏi: "Lương thương trên huyện thành có thể đồng ý ư? Dương đại nhân, huynh vẫn cứ thử thực hiện ởtrong huyện một lần trước đi, nếu mà không được thì chúng ta lại nghĩ cách khác."Dương Hòa Thư liền chờ mong nhìn cậu, "Đệ có biện pháp gì à?""Đệ cảm thấy tốt hơn là nên trực tiếp quy định lại luật pháp, cấm lương thương không được ác ý đầu cơ tích trữ, nếu ailàm vậy sẽ bị tịch thu lương thực, ổn định lại giá bán với bá tánh, không phải là càng tốt hơn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com