Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

489

Mãn Bảo cảm thấy ý nghĩ vừa nãy của bé thật đúng là cực kỳ sai lầm, sao bé lại cảm thấy cha hào phóng chứ, rõ ràng vẫn kẹt như vậy.Bé hừ một tiếng quay mặt đi, sau đó nói với mấy người Chu đại lang: "Đại ca, nếu các huynh lên huyện thành, thì chỉ cầnmua bút mực là được, giấy để muội mua."Mãn Bảo vẫn luôn mua giấy trên trung tâm mua sắm, vừa rẻ vừa xịn, tiết kiệm hơn ngoài hiệu sách nhiều.Cho nên bé vẫn luôn có thể dùng giấy thoải mái.Đám Chu đại lang ngẫm nghĩ rồi nói: "Hay là chúng ta cứ giao tiền cho muội, muội dẫn mấy đứa cháu muội đi mua,chúng ta cũng không hiểu cái này."Chu lão đầu lập tức nói: "Đúng vậy, con dẫn bọn họ đi mua, không phải con quen với chưởng quầy ở hiệu sách sao, bảohắn tính rẻ một chút, nhà chúng ta mua nhiều thứ thế cơ mà."Dụng cụ học tập của Mãn Bảo ngoài lần đầu tiên là đi cùng Chu nhị lang vào trong hiệu sách mua về, thì mấy lần sauđều do bé tự mình đi mua.Hoặc là do Chu tứ lang đưa đến, hoặc là Chu ngũ lang và Chu lục lang dẫn đến, hoặc là đi cùng Bạch Thiện Bảo, dù saothì bất kể là sách, giấy hay bút mực thì đều do bé tự mình chọn.Cho nên người nhà họ Chu rất có tin tưởng đối với ánh mắt và năng lực mặc cả của bé ở phương diện này.Chủ yếu là chưởng quầy hiệu sách kia vừa nhìn đã biết là người có học, chỉ cần đối mặt với hắn là khí thế của bọn họ đãyếu hơn, lúc mặc cả cũng kém hơn ba phần.Cho nên vẫn là đi học thì tốt.Đi học, bất kể là gặp phải người thế nào, cũng có thể hùng hồn mặc cả.Mãn Bảo không có ý kiến gì, lúc nhận lấy tiền các ca ca chị dâu đưa thì nảy ra một cách.Hôm sau bé cầm một xấp giấy và một xâu tiền đồng chạy đến tìm Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang, bừng bừng hứng thúhỏi bọn họ, "Các ngươi có muốn chép sách bán không?"Hai người cảm thấy rất hứng thú, "Chép sách gì?""Chỉ là mấy sách đơn giản như , thôi," Mãn Bảo nói: "Ta mang cả tiền cả giấy tới rồi."Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang đều không thiếu tiền, nhưng bọn họ khá có hứng thú với hoạt động chép sách kiếm tiềnnày.Mãn Bảo mừng rỡ cười khúc khích, để giấy lên trên bàn nói: "Một quyển hai mươi văn."Bạch nhị lang liên tục gật đầu, đã cầm một xấp giấy qua đó, Bạch Thiện Bảo lại biết hiệu sách bán một quyển với giá bao nhiêu.Viết tay, cái loại tệ nhất cũng phải một trăm văn, càng đừng nói mấy loại in ấn, loại giấy tốt nhất còn phải đến 300 văn.Bất luận là dạng trước hay dạng sau, cái giá Mãn Bảo đưa ra cũng sắp so được với giá bán rau cải trắng rồi.Vì thế Bạch Thiện Bảo không vui, "Giá ngươi ra quá thấp.""Không thấp, ta không chê các ngươi dây mực vào giấy, cũng không chê các ngươi viết chưa ngay ngắn, chỉ cần chữkhông xấu quá là được."Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, nghe có vẻ yêu cầu rất thấp.Mãn Bảo đã hỏi qua quy củ chép sách và giá cả với chưởng quầy ở hiệu sách rồi, bởi vậy đủ tự tin nói với hai đồng bọnnhỏ: "Hiệu sách yêu cầu sách nghiêm khắc lắm, không được có chữ sai, không được dây mực, còn phải ngay ngắn chỉnhtề, chữ cũng phải đẹp.."Mãn Bảo đã từng tự chép không ít sách cho Trang tiên sinh, cũng rất muốn nhận một số sách về chép chơi, đáng tiếc saukhi xem qua chữ của bé, chưởng quầy hiệu sách đã tàn nhẫn từ chối.

Bé tự thấy luận việc chép sách, bé đã ở bên trên Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang, nếu bé đã không thể nhận được việcchép sách từ tay chưởng quầy, thì bọn họ càng không thể.Cũng chỉ có bé mới dùng sách bọn họ chép thôi.Chẳng qua bé cũng có yêu cầu, "Đây là sách giáo khoa, các ngươi cũng phải chép cẩn thận đấy, không được viết sai, viếtthiếu chữ."Bạch Thiện Bảo bị bé thuyết phục, gật đầu nói: "Ngươi yên tâm đi, nếu có chữ sai thì bọn ta chép lại là được."Dù sao cũng là chép từng tờ một, nếu tờ nào có chữ sai thì bỏ đi là được.Mãn Bảo vui mừng, liền lấy bút mực ở trong rương đựng sách của mình ra, "Ta chép cùng các ngươi."Bạch Thiện Bảo rất tò mò, "Ngươi muốn nhiều sách như vậy làm gì?""Cho đám cháu trai cháu gái của ta, bọn họ cũng sắp đến trường học rồi."Bạch nhị lang không khỏi trợn to mắt, "Vậy chẳng phải trường học sẽ nhiều thêm mười mấy người nữa sao?""Nào có nhiều như vậy, Ngũ Đầu và Lục Đầu cũng có đi được đâu, cũng chỉ có bảy đứa mà thôi."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com