498
Đại phu già cười tủm tỉm hỏi: "Cô nương tốt vẫn phải có, có lẽ là do nhà các con không chú ý đấy? Con thấy đứa cháugái kia của ta thế nào?""Dạ?" Mãn Bảo trợn tròn mắt nhìn.Đại phu già đã nói với Lục Quy: "Mau gọi muội muội con tới đây, cứ nói trong nhà có một vị khách nhỏ đến, bảo nàng rađây trò chuyện."Lục Quy không ngờ ông nội mới nói một câu đã làm mai được cho tiểu muội, cả người đều ngớ ra, hắn chỉ có thể ngơngẩn đi ra phía sau tìm Lục Chi.Chu tam lang cũng ngớ ra, hắn cũng không ngờ lại có chuyện như thế này.Việc hôn nhân của ngũ lang, phải do cha mẹ định đoạt mới đúng chứ?Mãn Bảo lại không nghĩ nhiều như vậy, bé chỉ tò mò nhìn Lục Chi đi phía sau Lục Quy.Hai người cũng từng gặp mặt rồi, chỉ là không thân, trước kia cùng lắm cũng chỉ từng nói qua lại vài câu, còn khôngnhiều bằng bé nói chuyện với ca ca nàng.Bởi vì nàng ấy rất ít khi đến chỗ tiền đường khám bệnh bốc thuốc này.Đại phu già vẫy tay gọi cháu gái đến trước mặt, nói với Mãn Bảo: "Đứa cháu gái này của ta, nhỏ hơn ngũ ca con hai tuổi,cũng đang làm mai đấy, nàng nấu cơm khá ngon, việc đồng áng làm cũng khá, trông cũng không xấu, con cảm thấyđược không?"Lục Chi đỏ bừng mặt, câu này nàng vừa nghe đã hiểu.Nhưng nhìn lại thì chỉ thấy Mãn Bảo tầm chín tuổi, Lục Chi ngớ ra, câu này, sao ông nội lại nói với bé?Ai biết Mãn Bảo liên tục gật đầu, đôi mắt tỏa sáng nhìn Lục Chi đăm đăm, nói: "Lục tỷ tỷ đẹp ạ!"Đại phu già cười ha ha, khoát tay nói: "Vậy là được, con về nhà nói với cha mẹ con, nếu có ý, thì dẫn ngũ ca con đến đâygặp mặt, cho hai đứa nhóc này xem mắt, ta làm chủ, việc hôn nhân này cứ quyết thế."Mãn Bảo liên tục gật đầu, tự thấy đã giúp ngũ ca hoàn thành một chuyện lớn, gấp đến độ muốn về nhà ngay lập tức đểchia sẻ với mẫu thân và mấy người đại tẩu, vì thế bèn khom lưng chắp tay thi lễ xin về.Lục Chi trố mắt nhìn bé chạy xa, lúc này mới nhìn về phía ông nội, muốn nói lại thôi.Đại phu già cười với nàng, nói: "Con ngoan, con không cần lo, người ông nội tìm cho con tất nhiên là người trong sạch.Bọn họ là nhà họ Chu ở thôn Thất Lí, là một nhà có lễ có nghĩa, mấy đứa trẻ cũng rất ổn, tuy ta không có ấn tượng vớicậu Chu ngũ lang kia, nhưng hẳn là sẽ không kém hơn lão tứ nhà hắn."Lục Chi: ".. Ông nội, người còn chẳng có ấn tượng với người ta, sao tự dưng lại muốn làm mai cho con ạ?""Bởi vì cô em chồng này của con," đại phu già nói: "Ta sống đến từng này tuổi, vẫn là lần đầu tiên thấy một đứa trẻthông minh như vậy."Lục Quy: "Ông nội, quyển sách người đưa kia không phải con đã chép một bản rồi sao ạ? Sao ông còn bảo nàng chépnữa?"Đại phu già trầm mặc hồi lâu, "Bởi vì chữ nàng viết đẹp hơn chữ con."Lục Quy: . Hắn không hề tin cái lý do này.Đại phu già lại không giải thích nhiều, chỉ nói với Lục Quy: "Đừng thấy nàng còn nhỏ tuổi, học y cũng chưa được bao lâu,nhưng y thuật của nàng, bây giờ đã chẳng kém con, kê đơn cũng chẳng kém ta bao nhiêu, chờ thêm mấy năm nữa, chỉsợ đại phu ngồi khám ở hiệu thuốc trên huyện thành cũng không bằng nàng đó.""Cho nên sau này con khám bệnh cho người ta, nếu có điều gì không hiểu, liền đi thêm vài bước, đi hỏi người ta." Đạiphu già sâu kín nói: "Nếu hai nhà chúng ta đã thành thông gia, con còn có thể thuận đường xem muội muội con thế nàonữa."Lục Quy và Lục Chi: . Sao cứ cảm thấy đây mới là mục đích người muốn kết thân ấy nhỉ?
Lục Chi hung hăng trừng mắt nhìn Lục Quy, xoay người chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com