499
Lục đại tẩu đứng ở ngoài cửa thấy người, liền cười với Phương đại tẩu: "Trùng hợp quá, nhà các tẩu cũng đang có kháchạ, muội đang muốn dẫn tiểu muội đến thêu thùa với tẩu đó, mẫu thêu hoa lần trước tẩu mua về còn không ạ?"Phương đại tẩu sửng sốt, cuối cùng cũng lục tìm được "mẫu thêu hoa lần trước" từ trong trí nhớ ra, vội vàng đón ngườivào nhà, cười nói: "Là cô em chồng của ta về nhà chơi, mẹ chồng của nàng cũng đến thăm, mau vào nhà trước đã, tavào phòng tìm cho muội, đã mấy tháng rồi, ta cũng không biết để đâu mất rồi."Lục đại tẩu cười với nàng, kéo cô em chồng vào nhà.Tiền thị và mẹ Phương bên kia đã thì thầm một hồi, giờ mẹ Phương mới biết là nhà bọn họ đến để xem mắt.Bây giờ trai gái nhà bà đều đã thành thân, nên rất có hứng thú với việc làm mai mối, bởi vậy rất vui lòng cung cấp sânnhà cho bọn họ, vì thế cười rộ lên, chủ động ra đón Lục đại tẩu và Lục Chi vào nhà ngồi.Lục Chi cũng không xa lạ gì với Phương thị, tuổi hai người xấp xỉ, hai nhà lại gần như đối diện, tình cảm vẫn rất thânthiết.Phương thị kéo nàng ngồi xuống, nhỏ giọng chỉ vào thanh niên đứng bên cạnh Mãn Bảo, nói: "Đây là ngũ thúc nhà ta,thế nào, trông cũng không tệ chứ."Lục Chi chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền lập tức cúi đầu, vành tai ửng đỏ.Phương thị nhìn mà che miệng cười.Chu ngũ lang cũng đang lén nhìn Lục Chi, sắc mặt ửng đỏ.Hắn cũng từng xem mắt không ít lần, nhưng Lục Chi vẫn là người đầu tiên hắn thấy trắng như thế, cũng sắp trắng bằngmuội út hắn rồi.Mãn Bảo đã vứt bỏ ngũ ca của bé, lon ton chạy tới bên cạnh Lục Chi, ngồi xổm bên cạnh nàng hỏi: "Lục tỷ tỷ, mẹ muộinói lúc còn nhỏ tỷ từng ôm muội, có phải không ạ?""Hả?" Lục Chi nhìn Mãn Bảo thật kỹ, không nhớ rõ lắm, có không ít trẻ con đến khám bệnh ở nhà nàng, nàng đã ôm rấtnhiều trẻ con, sao có thể nhớ rõ từng người?Bên kia Tiền thị đã trò chuyện với Lục đại tẩu, sau đó lại gọi Chu ngũ lang đến nói chuyện.Lần đầu tiên gặp mặt, đôi nam nữ trẻ tuổi tất nhiên là mặt mỏng không dám nói nhiều, cho nên lúc này toàn là người lớnnói, thỉnh thoảng hỏi bọn họ mấy câu, muốn bọn họ mở miệng.Hiểu biết về nhau đều bắt đầu từ đây.Kiểu trò chuyện này, không chỉ có Chu ngũ lang đã quá quen, Lục Chi - người cũng xem mặt không ít lần cũng thuộc làurồi, chẳng qua người phụ trách hàn huyên bên cạnh nàng từ mẹ đổi thành chị dâu thôi.Chờ mọi người hàn huyên xong tình huống cơ bản của hai bên, Lục đại tẩu cảm thấy nhà bọn họ cũng không tệ lắm, liềnnhìn về phía cô nhỏ của nàng, nói: "Chi Nương, Nhị Nương hiếm khi về nhà, hay là muội dẫn bọn họ ra ngoài chơi, cảnhsắc bên ngoài khá đẹp đấy."Lục Chi: . Ngày mùa đông, bên ngoài giá rét, có thể có cảnh sắc gì chứ?Có điều nàng lén nhìn Chu ngũ lang một cái, nhớ tới lời ông nội nói ngày hôm qua, thế là vẫn đứng lên, nói với Phươngthị: "Phương tỷ tỷ, ta dẫn mọi người đến chân núi chơi được không?"Lục đại tẩu lập tức lên tinh thần, cười nói: "Đến chân núi làm gì chứ, dứt khoát lên núi dạo một vòng đi, tiện thể bái TháiThượng Lão Quân xong rồi xuống."Phương thị đang ôm con: . Không muốn leo núi chút nào thì phải làm sao đây?Có điều chỉ một lát, Phương thị bế con cùng Chu tứ lang, Chu ngũ lang và Mãn Bảo vẫn bị đuổi ra ngoài.Phương thị nhìn trái ngó phải, lập tức nhét con trai vào trong ngực Chu tứ lang, dẫn đầu đi đằng trước, "Chúng ta đi thôi,cũng lâu ta chưa bái Thiên Tôn lão gia rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com