500
"Đã là đại phu già làm chủ, vậy có thể thành."Chu lão đầu ngạc nhiên nhìn bà, "Không phải bà hay nói kết thân cần phải môn đăng hộ đối sao? Sao lần này đến lượtlão ngũ lại không để ý vậy nữa?""Ai bảo tôi không để ý," Tiền thị liếc mắt nhìn ông, nói: "Bây giờ của cải nhà chúng ta cũng không kém nhà họ Lục baonhiêu, chỉ là danh vọng không bằng đại phu già thôi. Có điều, cưới vợ trước hết vẫn phải xem nhân phẩm của người vợ."Bà cười nói: "Tiểu nương tử nhà họ Lục chúng ta cũng nhìn từ nhỏ đến lớn, thiện lương, đảm đang, ngoại hình cũng đẹp,nếu lão ngũ có thể cưới được nàng, đúng là phải thắp hương cao*. Đến nỗi đằng sau hương là một bà mẹ vợ khó chơi.."* Thắp hương thành kính cúng Thần Phật, là ẩn dụ cho sự cảm ơn chân thành. (Cre: Baidu)Tiền thị cười, chẳng chút để ý nói: "Không nói chúng ta là hai nhà riêng biệt, còn cách cả một cái thôn, mà nếu ở ngaycùng một thôn cũng chẳng việc gì phải sợ, ta thấy tiểu nương tử kia cũng rất có chủ kiến."Chu lão đầu nghe thế thì yên tâm, bọn trẻ tự có chủ kiến của mình là được.Nghĩ đến việc ông sắp thành thông gia với đại phu già, Chu lão đầu hưng phấn đến nỗi ngủ không yên, "Ngày mai đếnnhà họ Lục, chúng ta cần phải chuẩn bị quà cáp tốt một chút.""Đúng là phải vậy, có điều cũng không cần quá phong phú, cứ làm theo quy củ là được, cũng may giờ đang mùa đông,trong nhà vẫn còn điểm tâm bánh ngọt."Cả nhà họ Chu đều đang rất vui mừng, ai cũng cảm thấy cuối cùng việc hôn nhân của ngũ đệ (ngũ thúc) cũng có bến đỗrồi.Nhưng nhà họ Lục không phải ai cũng vui, từ khi mẹ Lục biết quyết định của cha chồng liền bắt đầu khóc, thấy không aiđể ý đến bà, thậm chí ngay cả con gái cũng biểu lộ ra ý bằng lòng với mối hôn nhân này, thì dứt khoát kéo Lục Chi gàokhóc.Bà xoa tay nàng khóc ròng nói: "Mẹ cả đời chịu khổ, không muốn con cũng chịu khổ giống mẹ, cho nên mới tìm nhà ởtrấn trên và huyện thành cho con, như vậy con gả đến sẽ không cần xuống ruộng làm việc. Ai ngờ ông nội con tìm tớitìm lui, lại vẫn tìm cho con một kẻ chân đất, con gái đáng thương của ta.."Lục Chi bất đắc dĩ nói: "Mẹ, ai bảo con gả lên trấn hay lên huyện thành là không cần xuống ruộng làm việc thế ạ? Hơnnữa con cũng không cảm thấy xuống ruộng làm việc có cái gì khổ, người trong thôn, có ai không xuống ruộng từ nhỏchứ?"Lục Chi nói: "Nếu đây là chịu khổ, vậy cũng là mọi người cùng khổ.""Chao ôi, sao cái con bé này không hiểu lòng ta vậy? Con ngẫm lại đi, nếu con gả đến huyện thành, thì sẽ không phảixuống ruộng làm việc, vậy là có thể bớt phải chịu tội bao nhiêu.""Không phải xuống ruộng làm việc, thì cũng phải làm chuyện khác." Lục Chi nhàn nhạt nói: "Hơn nữa cũng không phảicon chưa từng thấy mấy nhà kia, người nhà bọn họ thế nào mẹ không biết ạ?"Mẹ Lục bị nghẹn một chút, nói: "Mẹ cũng là vì tốt cho con..""Ông nội sẽ không đồng ý," Lục Chi cắt ngang lời mẫu thân, "Mấy nhà kia, một nhà cũng không qua được cửa của ôngnội, nhưng nhà họ Chu lại qua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com