501
Chu lão đầu không có tí ti ý kiến nào, cũng mặt đầy tươi cười gật đầu.Mẹ Lục lại sốt ruột, suýt thì không kiềm được mà đứng lên, kết quả bà vừa mới nhúc nhích, đại phu già đã tủm tỉm nhìnvề phía bà, nói: "Vợ lão đại, con đến phòng bếp xem đã chuẩn bị thức ăn gì chưa, trưa nay sẽ giữ nhà thông gia và bàmối Vương ở lại ăn cơm."Đối diện với ánh mắt của cha chồng, trái tim mẹ Lục khẽ cứng lại, cúi đầu đáp vâng, đứng dậy đi vào phòng bếp, Lục đạitẩu vội vàng đi theo.Chờ đến khi mẹ Lục có thể từ trong phòng bếp bước ra, hai nhà đã trao đổi xong canh thiếp*, cũng đính hôn rồi.* Canh thiếp: Lá thiếp biên tên, tuổi (nhân trong thiếp có biên tuổi, tức niên canh, nên gọi là canh thiếp). Theo hôn lễxưa, khi bắt đầu dạm hỏi, nhà trai, nhà gái trao đổi canh thiếp của trai gái để đính ước với nhau (Cre: Vtudien.com)Trong lòng Chu lão đầu rất sốt ruột, nhưng cũng biết mới đính hôn mà đã đề ra hôn kỳ là hành vi rất không trang trọng,vì thế chỉ có thể kiềm chế, tính chờ thêm một thời gian nữa sẽ lại bảo bà mối tới nhà.Thật sự là Chu ngũ lang cũng lớn tuổi rồi, không nên đợi lâu nữa, nếu không thể cưới được nàng dâu về trước khi ăn Tết,thì lúc bận rộn vụ xuân cũng không tiện hỏi cưới.Nhưng mấy năm nay nhà bọn họ đều trồng lúa mạch vụ xuân, điều này có nghĩa là nhà họ mãi đến lúc thu hoạch vụ thunăm sau đều không có thời gian rảnh.Thật ra nhà bọn họ cũng không ngại cưới vợ ngày mùa, nhưng chắc chắn người nhà cô nương sẽ để ý đến việc gả con gáivào ngày mùa.Cho nên tốt nhất vẫn là cưới trước khi ăn Tết, nếu không Chu ngũ lang thật sự sẽ phải chờ thêm một năm nữa.Mẹ Lục còn đang bận việc trong phòng bếp, mới vừa bưng thức ăn lên đã thấy trên bàn có hai chiếc phong bao đỏ thẫm,cái thứ này thật sự quá quen mắt.Thức ăn trên tay suýt thì bị bà ném văng ra.Mãi cho đến khi nhà họ Chu rời đi rồi, sắc mặt bà vẫn không khá lên được.Người vừa đi, bà liền trưng vẻ mặt đưa đám về phòng, sau đó ngồi khóc ở trong phòng.Bà chẳng thèm che giấu sự ấm ức của mình, cho nên tuy không cố ý phóng đại thanh âm, nhưng cũng không đè thấptiếng khóc, trong lúc nhất thời, cả sân vốn đang hòa thuận vui vẻ lập tức yên tĩnh lại.Cả nhà chỉ nghe thấy tiếng khóc của bà.Nụ cười trên mặt đại phu già vụt tắt, nghiêm mặt không nói chuyện.Lục Quy và Lục Chi cúi đầu đứng im, Lục đại tẩu cũng nhất thời không dám động đậy, đứa con trai ba tuổi của Lục đạitẩu nhìn trái ngó phải, cuối cùng chui vào lòng cụ mình.Đại phu già khẽ vỗ lưng cậu, lại nở nụ cười, "Nào, ra ngoài chơi với mẹ và cô nhỏ của con đi."Đại phu già móc mấy văn tiền trong áo ra đặt vào bàn tay nhỏ của cậu, cười nói: "Đi mua kẹo ăn."Đứa trẻ lập tức vui vẻ, bập bẹ hô, "Đi mua kẹo thôi, đi mua kẹo thôi, mẹ, cô nhỏ, đi mua kẹo thôi."Lục đại tẩu liền ôm con trai cùng ra khỏi nhà với Lục Chi.Đại phu già sẽ không đi dạy dỗ con dâu, ông chỉ là cha chồng, còn phải để ý lễ nghĩa, cho nên ông dứt khoát bảo con traiở lại.Ông không thể dạy con dâu, nhưng có thể dạy con trai ông!Lục Quy mới vừa ra khỏi cửa, đại phu già liền vỗ mạnh lên bàn, nói với con trai: "Vợ con, nếu con không dạy được, thìđưa nàng về nhà mẹ đẻ nàng đi, để các huynh đệ nàng dạy." Giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ để cho người trong phòng nghe thấy.Tiếng khóc trong phòng lập tức dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com