Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

502

Đại phu già tức đến nỗi ngực phập phồng, cha Lục lo lắng xuôi ngực cho ông, đại phu già lại giận dữ đẩy tay ông ra,đứng dậy nói: "Tạm thời còn chưa chết được đâu, còn chưa thể như ý các con được.""Cha, cha nói câu này là đâm vào lòng con đó."Đại phu già hừ lạnh một tiếng.Trên đường đi Chu lão đầu cũng hừ lạnh một tiếng, nói với Chu ngũ lang: "Bà mẹ vợ này của con không dễ chọc đâu, saunày con sang bên ngoại thì cẩn thận chút."Chu ngũ lang cũng cảm thấy mẹ vợ hắn không dễ ở chung, vì thế lo lắng thở dài, hỏi: "Cha, sao mọi người không bậntâm đến mẹ vợ của con? Trước kia khi làm mai cho các ca ca, không phải mọi người đều để ý đến sao ạ?""Nếu vợ con có bản lĩnh, thì không cần bận tâm." Chu lão đầu cứ nghĩ đến việc lão ngũ sẽ lấy tiểu nương tử nhà họ Lục làông lại thấy vui, nói: "Vợ con đi theo đại phu già lâu rồi, tự mình cũng biết được chút y thuật, nghe nói đa số dược liệutrong nhà họ đều do nàng bào chế đó, cho nên sau này thằng nhóc con phải dụng tâm vào, không được bắt nạt vợ con,biết chưa?"Ngẫm nghĩ vẫn thấy không yên tâm, lại dặn dò thêm: "Nhưng cũng đừng cái gì cũng nghe theo vợ con, đặc biệt là trongtình huống vợ con nghe theo lời mẹ vợ con."Chu lão đầu lặng lẽ truyền bí kíp cho hắn, "Lúc này con phải quản lý tiền trong nhà, đúng rồi, bây giờ con tích được baonhiêu tiền rồi?"Chu ngũ lang hàm hồ đáp: "Cũng không được bao nhiêu ạ."Chu lão đầu thấy không vui lắm, nhưng vẫn nói: "Đúng thế, sau này lúc vợ con hỏi thì con cứ nói như thế."Mãn Bảo đang dựng tai lên nghe không nhịn được nói: "Cha, sao cha lại dạy hư ngũ ca chứ?""Sao lại là dạy hư, cha là đang dự phòng chẳng may đó," Chu lão đầu nói: "Chờ vợ con sinh em bé rồi lại nói, xem tronglòng nàng hai cha con con quan trọng hơn, hay là mẹ nàng quan trọng hơn, còn số tiền kia của con hay cứ để cha cầmgiúp con đi."Chu ngũ lang lập tức bước nhanh hơn, nói: "Cha, con thật sự không tích được bao nhiêu tiền đâu ạ."Chu lão đầu hừ hừ, "Thôi, ta không cầm giúp con nữa, con cứ tiếp tục để ở chỗ Mãn Bảo đi, chờ bao giờ vợ con một lòngvới con thì hẵng lấy từ chỗ Mãn Bảo về."Chu ngũ lang liền do dự, lén chuồn đến hỏi mẹ hắn, "Mẹ, mẹ thấy sao?""Đừng nghe cha con," Tiền thị trừng mắt nhìn hắn, nói: "Nếu đã thành gia, tất nhiên tiền sẽ do các con tự mình quản."Chu lão đầu định nói gì đó, Tiền thị đã liếc mắt nhìn ông, âm thầm cảnh cáo.Chu lão đầu liền nín lặng không nói."Lập gia đình rồi, sẽ có nhiều chỗ phải dùng đến tiền lắm, số tiền đó bất kể là con cầm, hay là vợ con cầm, thì trong lònghai con đều phải rõ ràng." Tiền thị dạy hắn, "Con cầm, thì con phải nói cho nàng trong tay con có tất cả bao nhiêu tiền,đều là kiếm được từ đâu, lúc cần dùng tiền, nếu cần dùng số tiền lớn thì phải nói với nàng một tiếng, tốt nhất là nên bànbạc với nhau.""Nếu để nàng quản tiền, thì trong lòng con cũng phải rõ ràng, nàng dùng tiền thế nào, còn thừa bao nhiêu.. Làm chủ giađình là gì? Nếu ngay đến tài sản của nhà mình có bao nhiêu còn không biết, thì làm chủ cái gì?"Chu ngũ lang liên tục gật đầu, cảm thấy mẹ hắn nói cực kỳ có lý.Mãn Bảo ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, cảm thấy mẹ nói hay hơn cha.Tiền thị nói lời thấm thía: "Nếu đã thành thân, vậy cái nhà nhỏ kia của con chính là của chung hai người, không được chơi trò ta gạt nàng, nàng giấu ta đâu đấy. Nếu không, chỉ có hai người trong nhà đã như vậy, thì còn sống ở bên ngoàikiểu gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com