503
Lúc này Chu ngũ lang cũng đang dếm tiền, hắn sắp thành thân, Mãn Bảo liền lấy phần tiền của hắn từ trong hệ thống rađưa cho hắn.Số tiền của bọn họ gửi ở chỗ bé đều có rương và sổ ghi riêng của từng người, lần nào giao tiền cho bé, bé cũng đều trựctiếp ném vào cái rương tương ứng, sau đó ghi lại vào sổ.Lần nào bọn họ lấy tiền từ chỗ bé cũng phải ghi vào sổ, cho nên các khoản đều vô cùng rõ ràng.Chu ngũ lang còn chẳng thèm xem sổ sách, trực tiếp ôm rương về phòng vui sướng đếm.Mãn Bảo và Chu lục lang đều rất tò mò, vì thế lẻn vào phòng hắn cùng nhau đếm.Trong rương của hắn, có hai nén bạc năm lượng mới tinh, đây là lúc trước được cha mẹ chia, còn có vài miếng bạc vụn,nhiều hơn cả là từng điếu tiền đã xâu.Chu ngũ lang đếm mà kinh ngạc vô cùng, tuy rằng trong lòng hắn cũng rõ là mình rất có tiền, lại không ngờ có thể có tiền đến vậy.Mấy miếng bạc vụn kia hắn không nhìn ra được nặng bao nhiêu, phải cân mới được.Nhưng số có thể tính được đã là 28 lượng, chỉ với từng này đã đủ để hắn cưới vợ ba lần.Chu ngũ lang vui sướng hài lòng sai sử Chu lục lang, "Ra lấy cân vào giúp ta, ta muốn cân xem chỗ này nặng bao nhiêu."Chu lục lang cũng thấy ngứa ngáy, nói với Mãn Bảo: "Ta cũng muốn đếm tiền của ta."Mãn Bảo tỏ vẻ không thành vấn đề.Hai huynh muội cùng nhau chạy ra, một người chạy sang đại viện bên kia lấy cân, một người thì chạy về phòng lấy rươngtiền.Chu lục lang cũng có hai thỏi bạc năm lượng, có điều tiền thừa của hắn ít hơn Chu ngũ lang, thật ra số tiền bọn họ kiếmđược không khác nhau lắm, chủ yếu là do chi tiêu khác biệt.Chu ngũ lang vẫn luôn tâm tâm niệm muốn cưới vợ, cho nên rất có ý chí tích tiền, Chu lục lang không giống vậy.Còn chưa đến Tết mà hắn đã mua vải mới may quần áo cho mình, còn thích ăn các loại đồ ăn ngon, cho nên hắn đã tiêurất nhiều.Chủ yếu là hắn cũng không muốn cưới vợ.Nhưng bây giờ đếm tiền, hắn lại không khỏi hâm mộ và tiếc nuối nhìn rương của ngũ ca, "Sớm biết thế thì ta đã khôngtiêu nhiều như vậy."Mãn Bảo chẳng chút bận tâm, nói: "Huynh cũng có ý định cưới vợ ngay đâu, để dành làm gì?"Bé nói: "Muội đã tiêu rất nhiều, còn hẹn với bọn Bạch Thiện Bảo rồi, Tết năm nay bọn muội sẽ đến tửu lâu trên huyệnthành ăn đồ ngon."Tinh thần Chu lục lang lập tức rung lên, hỏi: "Có thể cho ta đi cùng không?""Được chứ, có điều huynh phải góp tiền."Chu lục lang tiếc nuối sờ số tiền của mình, hỏi: "Góp bao nhiêu?""Bọn muội tính bước đầu là mỗi người 300 văn."Chu lục lang còn chưa có phản ứng, Chu ngũ lang đã hoảng sợ la lên trước, "Lắm thế, các muội ăn gan rồng tủy phượnghả?""Không chỉ là ăn trong tửu lầu, còn mua cả những món ngon trong các phố lớn ngõ nhỏ nữa." Mãn Bảo nói: "Sức ăn củaba người bọn muội tương đương, mua nhiều ăn không hết, mua một phần có thể chia nhau ăn, như vậy là có thể ăn đượcrất nhiều món ngon."Ánh mắt Chu lục lang sáng lên, liên tục gật đầu nói: "Cách này hay này, cách này hay, ta cũng muốn tham gia."Chu ngũ lang rất nghi ngờ, "Mấy đứa các muội tống một lúc nhiều thứ vào bụng như thế không sợ bị tiêu chảy sao?"Mãn Bảo cười tủm tỉm nói: "Sợ chứ, cho nên bọn muội đã quyết định chia làm ba ngày đi ăn."Chu lục lang càng hào hứng, "Cái này không tệ, cái này không tệ, Mãn Bảo, muội nói với mấy tiểu công tử họ Bạch là tacũng tham gia đi, vừa lúc ta cũng lớn hơn các muội, có thể bảo vệ các muội."Chu ngũ lang: .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com