505
Là một đứa trẻ lễ phép, khi Mãn Bảo đi qua liền thuận thế giơ tay chào hỏi với hắn, "Thạch đại ca, huynh đang bận ạ?" Chu lục lang và Thạch Hiểu Ân còn thân quen hơn, cũng giơ tay chào, "Thạch đại ca, Tết nhất phát tài nhé."Đây chỉ là mấy câu xã giao thường ngày, lúc hai anh em nói cũng chẳng dừng bước chân, tiếp tục vừa ngáp vừa đi lênphía trước.Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang cũng chỉ liếc mắt nhìn Thạch Hiểu Ân một cái, thấy mình không quen, liền tiếp tục đi lênphía trước.Ai ngờ Thạch Hiểu Ân lại nheo mắt nhìn bọn họ, lập tức gọi bọn họ lại.Hắn dựa vào cửa, nâng cằm hỏi Chu lục lang và Mãn Bảo, "Ta nhớ năm ngoái các người đã nói, nếu ta bán cửa hàng thìtìm các người trước, bây giờ nhà các người có mua cửa hàng không?"Chu lục lang chẳng hiểu mô tê gì, hắn nói thế bao giờ?Mãn Bảo cẩn thận nhớ lại, đã nhớ ra, đó là chuyện sau đợt thu hoạch vụ thu năm ngoái bé vào thành mua vòng tay, békhẽ gãi đầu, hỏi, "Thạch đại ca, huynh lại muốn bán cửa hàng ạ?"Thạch Hiểu Ân đáp "Ừ", chỉ vào cửa hàng phía sau nói: "120 lượng, nhà hai tầng, đằng sau còn có một tiểu viện, muốnmua không?"Người đứng bên cạnh Thạch Hiểu Ân nghe thế thì không vui, la lên: "Thạch đại gia, không ai mua bán như ngài cả, rõràng ta đã trả 120 lượng..""Riêng ông phải 150 lượng," hắn nói: "Nếu ta không cần bán gấp cửa hàng này thì 180 lượng cũng bán được, ông lại mặccả nhiều như thế, ta không thích bán cho ông."Người nọ tức chết, kêu lên: "Thạch Hiểu Ân, ngươi cũng táng gia bại sản rồi mà còn kiêu ngạo thế hả, cửa hàng này dínhđen đủi, ta mua rồi còn chưa chắc đã bán được hàng đâu..""Cho nên ông đã ghét nó như vậy, làm sao cứ phải mua?" Cũng không phải Thạch Hiểu Ân chê giá thấp, mà hắn ghétnhững người vì mặc cả mà bôi nhọ cửa hàng nhà hắn, đúng lúc thấy Chu lục lang và Mãn Bảo, liền dứt khoát thay đổichủ ý.Hơn nữa cho dù đám Chu lục lang không mua cũng không sao, cùng lắm lại bán cho người khác là được, cửa hàng 120lượng này hắn không tin không bán được, phải biết rằng vị trí ở đoạn đường này rất tốt.Nếu không phải hắn cần tiền gấp, cũng sẽ không bán với cái giá này.Thạch Hiểu Ân nâng cằm với hai anh em đang ngây người, nói: "Hôm nay ta không cần tiền gấp, các người có thể về nhàbàn bạc lại, nếu muốn mua, thì ngày mai mang tiền đến cho ta, nếu không mua, thì mai ta sẽ bán cho người khác."Người mua kia tức điên, xoay người định đi, nhưng lại thấy không nỡ, dù sao gã cũng đã chém giá tới mức này, thật ra150 lượng cũng là rẻ rồi.Trong lúc gã do dự thì Mãn Bảo vẫn đang nhìn bọn họ đột nhiên nói: "Được ạ, nhà muội mua, sáng ngày mai muội sẽmang tiền đến cho huynh."Lần này đổi thành Chu lục lang và Bạch Thiện Bảo, Bạch nhị lang trố mắt, rối rít quay sang nhìn bé, "Mãn Bảo, bao nhiêulà tiền đấy, muội không hỏi người nhà đã à?"Mãn Bảo lắc đầu, trong mắt tỏa sáng lấp lánh, "Muội muốn tự mua cửa hàng này."Chu lục lang gãi đầu hỏi, "Muội mua làm gì?""Tặng người!"Chu lục lang ôm ngực hỏi, "Muội, muội muốn tặng ai?""Tặng cho đại tẩu ạ!" Ánh mắt Mãn Bảo sáng rỡ, "Tặng cho đại tẩu mở cửa hàng chuyên bán đồ ăn, đến lúc đó bảo đạitẩu ngày nào cũng nấu món ngon cho muội, ăn không hết thì mang đi bán, không lãng phí chút nào, cha sẽ không ngănmuội ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com