Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

506

Thạch Hiểu Ân nói: "Phòng này trước kia là nhà kho, để vải dệt, mấy cái giá bên trong đều bị dọn đi rồi."Không nói Mãn Bảo, chính Chu lục lang lúc đầu không quá đồng ý cũng đều thấy thích vô cùng, vuốt cầu thang bằng gỗtrong cửa hàng, hỏi: "Thạch đại ca, vì sao cửa hàng tốt như vậy mà huynh cũng bán?"Bạch Thiện Bảo cũng nói: "Cửa hàng tốt rất khó tìm, rất ít người sẽ bán của cải tổ nghiệp để lấy tiền mặt, đoạn đường nàycũng tốt, cho dù không làm buôn bán, để lại cho thuê cũng kiếm được tiền, vì sao phải bán?"Thạch Hiểu Ân ngồi xuống bậc thang, chỉ nâng cằm hỏi Mãn Bảo, "Muội còn muốn mua không?""Mua ạ," Mãn Bảo cũng ngồi bên cạnh hắn, nghiêng đầu hỏi hắn, "Thạch đại ca, không phải là huynh lại đánh bạc thua chứ?"Lần này Thạch Hiểu Ân không đáp.Mãn Bảo thở dài kín đáo, không hỏi lại nữa.Chu lục lang cũng nhíu mày, nói: "Mãn Bảo, chúng ta về nhà thôi, dù sao việc này cũng phải nói với cha mẹ một tiếng chứ?"Mãn Bảo gật đầu, hẹn với Thạch Hiểu Ân sáng mai sẽ giao dịch tại đây.Đi dạo cả một vòng như vậy, mọi người không còn cảm thấy căng bụng như trước nữa, liền thuận đường đến cửa hàng bêncạnh mua một ít bánh ngọt, vừa ăn vừa đi về nhà.Đại Cát yên lặng đi theo, tận đến khi ra khỏi cửa thành, Đại Cát mới kéo một chiếc xe bò qua.Không sai, hôm nay bọn họ ngồi xe bò của nông trang nhỏ để vào thành.Lưu thị không quá đồng ý cho bọn họ vào thành ăn uống, cho nên không muốn sắp xếp xe ngựa cho bọn họ, mấy đứa trẻcòn chê xe ngựa nhiều người ngồi, nên dứt khoát tự lấy xe bò của nông trang mình.Lúc Đại Cát đánh xe ngựa đã không vung roi, để ngựa đi chậm, chờ đến khi đánh xe bò càng không vung roi, rất dứt khoátngồi trên càng xe khép hờ đôi mắt, lắc qua lắc lại, nhìn như đã ngủ rồi vậy.Xe bò thong thả trở về, Bạch Thiện Bảo liền hỏi Mãn Bảo, "Sao ngươi lại mua của dân cờ bạc? Trên sách nói, người đánh bạctoàn kẻ không đáng tin."Mãn Bảo gật đầu, "Đúng là người đánh bạc không đáng tin, nhưng Thạch Hiểu Ân bây giờ vẫn có thể tin được."Chu lục lang cũng gật đầu, "Thạch đại gia rất nổi danh trên phường thị, là người rất nói đạo nghĩa, hắn đã nói bán cho chúngta, thì sẽ không lừa chúng ta.""Nhưng lòng người không thể không phòng," Bạch Thiện Bảo không quá tin tưởng một kẻ cờ bạc, nói: "Hay là chúng ta vềhỏi bác họ trước, hỏi rõ những thủ tục cần làm để giao dịch mặt tiền cửa hiệu, xong việc thì báo với Dương đại nhân, đểtránh tương lai có tranh chấp các ngươi lại bị thiệt."Mãn Bảo gật đầu, "Thật là kỳ lạ, sao lần này Thạch đại gia bán cửa hàng lại không có ai ngăn cản hắn nhỉ? Bao nhiêu ngườihầu nhà hắn đâu hết rồi?""Gần đây ta ít vào thành, việc này chắc tứ ca sẽ biết."Vấn đề này vừa ra, bọn họ còn chưa biết được tin tức từ chỗ Chu tứ lang, Chu tứ lang đã biết chuyện bọn họ muốn mua cửahàng trước, nhất thời cả kinh vô cùng, vội vàng hỏi: "Hắn chỉ bán một gian thôi hả? Hay là bán rất nhiều gian?"Mãn Bảo: "Bọn muội chỉ thấy một gian bán.""Ôi chao, các muội không thấy không đại biểu hắn không bán, các muội phải hỏi thêm chứ."Mãn Bảo nói: "Muội cũng chỉ mua một gian thôi, hỏi nhiều như vậy làm gì?""Có phải muội ngốc rồi không, nếu nhà hắn còn mặt tiền cửa hiệu ở đoạn đường tốt, lại không đắt, thì nhà ta cũng có thểmua mà.""Là cha quản tiền, chứ không phải huynh," Mãn Bảo nói: "Lời huynh nói không tính." Chu tứ lang ngẫm nghĩ, nói: "Vậy ta đi nói với cha.""Gì?" Chu lão đầu cả kinh suýt thì đập tẩu thuốc phiện vào đầu Chu tứ lang, trừng mắt hỏi: "Mãn Bảo muốn mua cửa hàng,xong rồi con cũng muốn mua?""Cha, không phải là con cũng muốn mua, mà là nhà ta mua." Hắn nói: "Cha quên năm ngoái con từng nói với cha rồi hả,trong nhà để nhiều tiền như vậy cũng chẳng để làm gì, không bằng cầm đi mua cửa hàng..""Dẹp đi," Chu lão đầu cắt ngang lời hắn, nói: "Ai bảo chẳng để làm gì, con biết chỉ riêng số tiền cung cấp cho bọn Đại Đầu đihọc năm nay đã hết bao nhiêu rồi không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com