507
Mãn Bảo lắc đầu, "Không ạ, đây là quà con tặng đại tẩu, con muốn cho đại tẩu mở tiệm cơm trên huyện thành, cha, cha không được lấy cửa hàng của đại tẩu đâu đấy." "Không lấy, không lấy, ta mới lười lấy, ta cũng đâu biết nấu ăn." Chu lão đầu chắp tay đứng dậy, sau đó nói với tiểu Tiền thị hai mắt đang đỏ hoe: "Vợ lão đại, con không biết ghi sổ, vậy bảo Đại Đầu Đại Nha ghi sổ cho con, mỗi tháng ngoài số vốn bỏ ra, thì tiền lời còn lại phải nộp lên năm phần." Tiểu Tiền thị vội vàng đồng ý, "Con biết ạ." Chu lão đầu vừa lòng, thong dong đi ra ngoài, "Được rồi, mấy chuyện còn lại ta mặc kệ, mấy đứa trẻ các con tự giảiquyết đi."Chu lão đầu vừa đi, Tiền thị cũng đứng dậy, cười nói: "Mãn Bảo, ngày mai để nhị ca và tứ ca con đi cùng, chuyện bênngoài, bọn họ biết nhiều hơn con."Dứt lời cũng đi về phòng.Hai người già vừa đi, tiểu Tiền thị lập tức ôm Mãn Bảo vào lòng, vừa khóc vừa cười, hạ thấp giọng nói: "Con nhóc connày, sao tự nhiên lại tặng món quà như vậy cho đại tẩu?"Mãn Bảo liền ưỡn ngực nói: "Đại tẩu, sau này muội còn tặng tẩu càng nhiều quà."Phùng thị không khỏi ghen, "Cô nhỏ, chúng ta cũng tốt với muội mà, muội không nhớ đến chúng ta hả?"Mãn Bảo rối rắm, xót của nói: "Một gian cửa hàng đắt lắm, nếu nhị tẩu muốn, không bằng để Nhị Đầu Nhị Nha mua chotẩu, chứ tẩu chờ muội thì lâu lắm.."Phùng thị tức cười, dí trán bé nói: "Thật là con nhóc không có lương tâm, phí công làm nhiều nước trứng gà cho muộinhư thế."Cả khuôn mặt của Mãn Bảo đều nhăn hết cả vào.Nhị Đầu cười phá lên, nói: "Mẹ, cô nhỏ không thích uống nước trứng gà đâu, mẹ còn làm không ngon bằng bác gái cả,nói không chừng cô nhỏ là vì thế mới không mua cho mẹ, ha ha ha.."Chu nhị lang nhìn con hắn với ánh mắt đồng tình.Phùng thị tức điên, xắn tay áo đánh cậu, "Con cũng ăn không ít đồ ta làm, sao lúc ăn không chê, giờ lại bày đặt đòichê.."Tiểu Tiền thị cũng nín khóc mỉm cười, xoa đầu Mãn Bảo nói: "Cửa hàng để cho chị dâu làm, nhưng không cần tặng chịdâu đâu, ngày mai muội cầm hộ tịch nhà mình đi viết dưới danh nghĩ muội, chờ bao giờ muội xuất giá có thể lấy làm củahồi môn."Mãn Bảo lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Muội không cần, đại tẩu, nếu sau này muội muốn cửa hàng, thì muội tự mua một cái làđược, cái này là để tặng tẩu, trước kia muội nói rồi, phải mua nhà to cho tẩu ở. Chờ sau này muội có tiền thì lại mua chotẩu, lần này mua cửa hàng cho tẩu trước."Tiểu Tiền thị không khỏi nhỏ giọng nói: "Phải mua cho cha mẹ trước mới được."Mãn Bảo liền khoát tay nói: "Cha mẹ không cần gấp, dù sao sau này cha mẹ sẽ ở với muội, cha mẹ tất nhiên sẽ có."Chu đại lang: ".. Mãn Bảo, ta mới là trưởng tử, cha mẹ sẽ sống với ta."Mãn Bảo lập tức nói: "Muội biết, muội biết, đại ca, chắc chắn là huynh sẽ ở với chúng muội mà, nếu không sao muội cóthể ăn đồ ăn đại tẩu làm."Chu nhị lang lập tức khoác vai Chu tam lang, nói: "Tam đệ, mình đi thôi, muội út căn bản đã quên chúng ta rồi."Chu tam lang cũng đứng dậy, thở ngắn than dài nói: "Đi thôi, đi thôi, lão tứ lão ngũ lão lục, chúng ta đều đi thôi."Chu lục lang: "Đệ không đi đâu, đại tẩu, bao giờ tẩu mở cửa hàng thì để cho đệ làm giúp tẩu đi, tẩu làm bánh bao bánđược không, trưa thì bán thịt kho tấu, tối thì bán đậu phụ nhồi.."Vừa nói vừa chảy nước miếng.Mãn Bảo cũng nuốt nước miếng, vội vàng nói: "Cả gà hầm nữa, cá kho ăn cũng ngon."Chu nhị lang liền quay đầu nói với Phùng thị: "Biết vì sao Mãn Bảo không mua cửa hàng cho nàng chưa?"Phùng thị: .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com