508
"Cho nên muội xem đi, muội nên nói sớm cho bọn ta biết, chờ đại tẩu đi rồi, trong nhà nhị tẩu sẽ lớn nhất, đồ ăn nhị tẩu làm nuốt được sao?" Ngay đến Nhị Đầu và Nhị Nha cũng lắc đầu, "Không thể." Mãn Bảo căm giận, "Cái này có thể trách muội hả? Muội cũng là hôm nay vào thành mới gặp Thạch đại gia, hắn khôngbán cửa hàng thì muội có thể mua được hả?"Chu tứ lang thở dài, "Có tiền đúng là sướng mà, nói mua cửa hàng là mua ngay được."Chu ngũ lang và Chu lục lang vô cùng tán thành gật đầu.Chu tứ lang luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, "Mà kể cũng lạ, tiền muội kiếm được cũng phải nộp lên sáu phần, saomà muội vẫn có thể tích được nhiều tiền thế nhỉ? Nhà chúng ta cũng có trăm mẫu đất mà, cũng nuôi gà nuôi ngỗng, tấtcả tiền kiếm được trong năm đều nằm trong tay cha, nhưng cũng không có nhiều tiền như vậy."Mãn Bảo nói: "Có phải huynh ngốc rồi không, huynh không phải ăn lương thực à? Thu hoạch của nông trang bọn muộichỉ cần nuôi ba đứa ở, ngay đến Bạch trang đầu cũng ăn cơm ở nhà họ Bạch, còn ở nhà mình, huynh đếm thử xem nhàchúng ta có bao nhiêu người?""Năm nào cũng phải chi tiền mua thịt, trứng gà phải ăn, còn phải mua vải cho cháu trai cháu gái, cả tiền mua thuốc khibị bệnh nữa, này đó đều là tiền cha mẹ bỏ ra, nhưng nông trang của bọn muội làm gì phải chi mấy cái này.. Ơ?" Mãn Bảonhư nghĩ đến gì đó, "Bây giờ nông trang bọn muội có thu nhập rồi, lẽ ra mấy thứ như quần áo của đứa ở phải là bọnmuội trả mới đúng?"Chu tứ lang lập tức cắt ngang suy nghĩ của Mãn Bảo, cao giọng hỏi: "Muội cảm thấy mấy món ăn bán kia nên định giánhư nào mới được?"Mãn Bảo bị dời sự chú ý, đè suy nghĩ vừa rồi xuống đáy lòng trước, sau đó tham giả thảo luận chuyện cửa hàng với mọingười.Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng ba đứa ở kia một năm cũng chỉ làm nhiều nhất hai bộ quần áo,nhưng hai bộ cũng là nhiều rồi, tiền kiếm được đều chia thành ba phần, nếu không phải mua thì muột út (cô nhỏ) nhàbọn họ cũng được nhiều hơn một chút, không phải sao?Lúc nào nên kẹt thì cứ kẹt mới đúng.Không, không đúng, cái này không gọi là kẹt, cái này gọi là tiết kiệm.Tiểu viện bên này mọi người bàn bạc khí thế ngất trời, không ngủ được, mà cách một bức tường, phu thê Chu đại langcũng chưa ngủ, thấy khoé mắt thê tử vẫn ửng đỏ, Chu đại lang liền không nhịn được nói: "Vẫn khóc hả?"Tiểu Tiền thị khẽ lau nước mắt, nói: "Ta thật sự không muốn nhận đồ hiếu kính của Mãn Bảo trước, chàng nói với cha mẹchưa?""Nói rồi, lấy cả hộ tịch rồi."Tiểu Tiền thị thở phào, "Ngày mai còn vướng Mãn Bảo, chàng và lão nhị tự đi đi, nhớ ghi tên cửa hàng dưới danh nghĩaMãn Bảo.""Ta biết, nàng cứ yên tâm đi."Tiểu Tiền thị hoàn toàn yên lòng, dựa vào giường nói: "Tuy rằng đây là Mãn Bảo hiếu kính, nhưng cha mẹ đều vẫn cònsống, ghi dưới danh nghĩa Mãn Bảo, sau này nàng xuất giá thì cho nàng làm của hồi môn."Chu đại lang liền nhìn nàng cười, "Nàng cũng nghĩ nhiều quá, đã ghi dưới danh nghĩa Mãn Bảo rồi, chẳng lẽ còn sợ chagiấu cửa hàng đi hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com