510
Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo đều muốn dẫm chân cậu, nề hà giữa bọn họ và chưởng quầy không có gì che chắn, không thể dẫm không chút tiếng động được. Chưởng quầy cười tủm tỉm nói: "Một lượng 900 văn." Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của ba người, cuối cùng chưởng quầy cũng nhường một bước, bán với giá một lượng 800 văn cho bọn họ. Ba người bắt đầu góp tiền.Chưởng quầy vừa gói quà cho bọn họ vừa hỏi: "Mấy đứa định tặng ai thế, ra tay hào phóng vậy."Huyện La Giang rất nhỏ, đừng nói thứ gì trên một hai lượng, ngay cả thứ trên 500 văn cũng được tính là một món đồ lớnrồi.Ba đứa trẻ cùng góp tiền mua một món quà đắt đỏ như vậy, cho dù là chưởng quầy hiểu biết rộng cũng có chút kinhngạc.Bạch Thiện Bảo nói: "Tặng cho Huyện thái gia ạ."Chưởng quầy không khỏi híp mắt cười, liên tục gật đầu với ba đứa trẻ, "Có tiền đồ, có tiền đồ lắm."Còn nhỏ tuổi đã biết tặng quà tạo quan hệ rồi.Ba người cũng không biết suy nghĩ của chưởng quầy, bọn họ cầm quà trở về tìm đám Chu đại lang, cảm thấy không thểtrắng trợn tặng món quà quý như vậy được, vì thế quyết định viện cớ trước đã, như vậy cũng để cho phòng bếp nhàDương đại nhân chuẩn bị cơm trưa cho bọn họ.Đám Chu đại lang đã chờ được lí trưởng, kí kết công văn dưới sự chứng kiến của ông, rồi đưa 120 lượng bạc mua cửahàng giao cho Thạch Hiểu Ân ngay trước mặt lí trưởng.Lí trưởng nhìn bọn họ giao kết xong, cầm bao lì xì của Thạch Hiểu Ân và Chu đại lang chắp tay rời đi, trước khi đi còn lắcđầu thở dài nhìn Thạch Hiểu Ân, nhưng lại không nói câu gì.Lúc bọn Mãn Bảo trở về, Thạch Hiểu Ân cũng đi rồi, bọn Chu đại lang đang dọn dẹp từ trên xuống dưới trong cửa hàng.Mãn Bảo chạy vào hỏi: "Đã ký xong công văn chưa ạ, ở đâu ạ, cho muội nhìn một cái."Tiểu Tiền thị liền cười nói: "Đã đưa cho nhị ca tứ ca muội mang đến nha huyện ghi lại rồi, các muội mua gì cho Huyệnthái gia?"Mãn Bảo ho nhẹ một tiếng, nói: "Bọn muội góp tiền mua cho huynh ấy một cái giá bút.""Chỉ mua giá bút thôi hả? Hẳn là nên mua một ít bánh ngọt mang đến cùng nữa," Tiểu Tiền thị nói: "Đến làm khách nhàngười ta không thể thất lễ được."Ở trong mắt tiểu Tiền thị, giá bút là thứ rất rẻ, mấy cái giá bút bọn trẻ nhà bọn họ dùng đều là do Chu nhị lang lấy trúclàm cho, cực kỳ đơn giản.Mãn Bảo không dám nói cho bọn họ giá của cái giá bút này, vì thế nhìn quanh một vòng, thấy ai nấy cũng ngại bé vướngchân vướng tay, bé bèn đi ra ngoài, "Vậy muội đi đây.""Đi đi, đi đi," ngay cả tiểu Tiền thị cũng khoát tay, "Có điều đừng chơi quá muộn, muộn nhất là giờ Thân phải về đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com