Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

511

Dương Hòa Thư cười gật đầu, "Được."Bốn người nói chuyện ríu rít, tới lúc ăn cơm trưa, Dương Hòa Thư cực kỳ hào phòng mời bọn họ ở lại ăn cơm trưa.Phòng bếp đã sớm biết hôm nay có khách đến, vì thế đã chuẩn bị làm cả một bàn tiệc.Thật sự là do hậu viện có quá ít chủ nhân, chỉ có mỗi mình Dương Hòa Thư, hắn lại yêu cầu nhiều, muốn món ăn đadạng, lại muốn tiết kiệm không được lãng phí, lần nào phòng bếp nấu cơm cho hắn cũng phải nghĩ đến to đầu, phiền gầnchết.Cho nên phòng bếp thích nhất là có khách đến nhà.Vì có khách đến, thì bọn họ có thể làm nhiều món hơn, không cần phải khống chế số lượng, cho nên lúc nấu ăn khôngphải bó tay bó chân.Cũng là bởi điểm này nên bọn Mãn Bảo mới thích ăn cơm ở nhà Dương huyện lệnh, không chỉ có đồ ăn ngon, mà cảmgiác người làm ở phòng bếp cũng rất nhiệt tình.Bởi vì có bạn ăn cùng nên Dương Hòa Thư cũng ăn uống ngon miệng hơn, vừa ăn vừa nói chuyện với bọn họ, "Mạchgiống vụ xuân và vụ thu mua của mấy đứa năm nay đã phát đến tay các hộ, ta ra lệnh cưỡng chế nông hộ nhận mạchgiống phải gieo trồng lúa mạch vụ đông, đáng tiếc số lượng không nhiều lắm, vẫn hơi ít."Mãn Bảo liền nói: "Đó là vì đại nhân quá bắt bẻ, số lúa mạch còn lại cũng có thể làm mạch giống, nếu huynh chê khôngchọn được mạch giống tốt thì bọn muội bán rẻ hơn cho huynh là được."Dương Hòa Thư lại lắc đầu, "Số mạch giống đó là biến dị từ thôn Thất Lí của bọn muội, còn chưa từng thử ở địa phươngkhác, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, cứ để để mỗi hộ trồng một ít trước đã, nếu mà sản lượng năm sau vẫn cao thì lúc đósẽ mua với số lượng lớn."Dương Hòa Thư cười nói: "Cho nên mấy đứa cũng không được cho Bạch lão gia đặt mua hết mạch giống đâu nhé."Bạch nhị lang liền nói: "Năm nay thôn trang nhà đệ cũng trồng rất nhiều mạch giống mới, sản lượng cũng rất cao, khôngcần phải mua mạch giống bên ngoài nữa."Dương Hòa Thư liền cười hỏi, "Thế sao vụ thu năm nay phụ thân đệ vẫn còn tranh với ta?"Bạch nhị lang đang định đáp, Bạch Thiện Bảo lại lén đá cậu một cái, lời mới đến bên miệng liền dừng lại, cậu khẽ chớpmắt, không nói nữa.Dương Hòa Thư cũng hoàn toàn không cần cậu trả lời, chỉ cười với Mãn Bảo: "Việc này còn phải nhờ muội về nói với phụthân muội, nói với cả người trong thôn nữa mới được."Mãn Bảo nhìn Bạch Thiện Bảo, gật đầu nói: "Muội sẽ nói ạ, Dương đại nhân, thật ra năm nay không chỉ có mỗi thôn muộitrồng mạch giống mới, ở mấy thôn khác cũng có người trồng."Dương Hòa Thư gật đầu, "Ta biết, số mạch giống này đều chảy ra từ thôn các muội, ta đã đi tra hỏi rồi, đúng là năm naysố mạch giống đó thật sự thu hoạch được nhiều hơn mạch giống cũ thật, nhưng phạm vi vẫn không ra khỏi trấn Bạch MãQuan, nên bọn ta không vội.""Cha đệ không chú ý nhiều như vậy," Bạch nhị lang đã bị Bạch Thiện Bảo dẫm chân, ngay cả Mãn Bảo ngồi bên cạnhBạch Thiện Bảo, cách cậu một người cũng duỗi chân ra đá cậu một cái, trong mắt Bạch nhị lang lập tức đọng nước mắt,tủi thân vô cùng.Động tĩnh dưới bàn của ba đứa trẻ không lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ, Dương Hòa Thư phát hiện ra, thấy mắt Bạch nhịlang long lanh ánh nước, liền không khỏi cười phá lên, vui vẻ nói: "Ta biết, ta biết, nhưng ta khác với phụ thân đệ, hắnlàm chuyện của thương nhân, mà ta lại thực thi trách nhiệm của quan huyện."Cho nên hắn mới phải cẩn thận hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com