Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

512

Mấy người vừa nói chuyện vừa đi lên phía trước, vừa lúc gặp phải một đám binh lính ồnáo nhốn nháo chen qua, đẩy bọn họ sang một bên, làm Dương Hòa Thư suýt thì ngãxuống đất, ngẩng đầu liền thấy đám binh lính đã đẩy mọi người ra chen vào một tiệmcơm nhỏ.Dương Hòa Thư không khỏi nhíu mày.Mãn Bảo mở to mắt nhìn bọn họ, sau đó nói: "Trông bọn họ không giống người ở huyệnLa Giang."Dương Hòa Thư kinh ngạc nhìn bé, "Sao muội nghĩ thế?""Giọng bọn họ khác, mà dáng vẻ cũng khác."Dương Hòa Thư liền nhìn về phía tiệm cơm kia, sau đó dẫn bọn họ vào một quán trà ởchếch phía đối diện với tiệm cơm đó, gọi trà xong mới nói: "Thật ra bọn họ cũng là ngườihuyện La Giang, cho dù không phải, thì đa số cũng là ở mấy huyện khác trong Miên Châuthôi."Dương Hòa Thư nhận trà, nhìn Mãn Bảo cười nói: "Có điều muội nói giọng bọn họ khácthì không sai, số binh lính này mới được điều về trước đó không lâu, bọn họ tòng quân từlúc còn trẻ, giờ được phân phối về quê, ở ngoài mười năm, hoặc mười mấy năm, giọngquê hương thay đổi cũng là bình thường."Bạch Thiện Bảo rất tò mò, "Vì sao lại điều binh lính về quê ạ?""Đây là một trong những chính sách phúc lợi của triều đình, Thánh Thượng nhân hậu,cho phép binh lính quá 50 tuổi và binh lính tàn tật cởi giáp về nhà, ngoài một số trấnquan trọng ở biên quan, những địa phương còn lại đều phải cắt giảm binh lính, binh línhbị cắt giảm sẽ bị điều về đóng quân ở quê."Quân trú đóng ở huyện thành đều tuyển từ quê nhà, nhưng khác với nha dịch và sai lại,không ai thích tham gia quân ngũ, cho dù là đóng quân tại địa phương cũng thế.Cho nên các đồn trú đóng ở các huyện rất khó đủ quân số, đặc biệt là mấy nơi vừa khôngphải biên quan vừa không phải địa phương có vị trí chiến lược như này, muốn đủ quân sốcàng khó hơn.Những suất trống hơn nửa là do giáo uý và huyện uý địa phương cùng nhau phân chia,cho nên bên trên điều binh lính xuống đây, Dương Hòa Thư chẳng có nhiều lo lắng mànhận luôn.Bởi vì quân lương để nuôi số binh lính này vốn là do giáo uý và huyện uý chi, bây giờthêm những người ngày, nha huyện cũng chẳng phải chi thêm bao nhiêu, chỉ có huyệnuý và giáo uý phải ăn ít đi một chút.Nhưng bây giờ nhìn thấy những binh lính này, Dương Hòa Thư lại thấy hơi lo lắng, hắnrất thích chia sẻ tâm sự với ba người bạn nhỏ này, bởi vậy thở dài nói: "Nếu bọn họ mang hết thói xấu đến huyện thành, thì e là sẽ khó quản giáo."Mãn Bảo tựa vào cửa sổ nhìn mấy người lính kia, có một người dường như chê nước tràkhông ngon, tiện tay hất nước trà ra ngoài.Hất vào người người ta, mà còn hung hăng hơn cả người ta, trừng mắt quát hỏi: "Nhìncái gì mà nhìn, còn nhìn tao móc mắt mày ra!"Mãn Bảo tấm tắc nói: "Hung dữ quá, huynh có đánh gậy bọn họ không?"Dương Hòa Thư chắp tay đứng phía sau bé, khẽ lắc đầu nói: "Kiểu binh lính này đánhkhông phục đâu, hơn nữa, bọn họ còn không thuộc quyền tiếp quản trực tiếp của ta."Đây mới là điều hắn lo lắng nhất.Tuy rằng huyện úy và giáo úy đều phải nghe theo hắn, nhưng trong tình huống bìnhthường, huyện lệnh thường sẽ không trực tiếp quản lý quân trú đóng, hắn cũng khôngthể đi nhúng tay vào mỗi việc nhỏ được, vậy thì sẽ độc tài quá, huyện uý và giáo uýcũng sẽ có ý kiến.Mãn Bảo quan sát rồi nghi hoặc hỏi: "Bọn họ ăn nhiều như thế, vừa uống rượu vừa ănthịt, có phải là định quỵt tiền giống người nha dịch xấu lần trước tới nhà muội ăn chựckhông?"Dương Hòa Thư: ".. Không phải, bọn họ tới huyện thành cũng được hơn hai tháng rồi,chưa từng nghe nói bọn họ nợ tiền không trả, chỉ là nghe nói hành sự hơi ngang ngượcthôi.""Binh lính có tiền vậy ạ?" Mãn Bảo rất nghi ngờ, "Cha muội thường nói, làm việc gì cũngđừng tham gia quân ngũ, không chỉ nghèo, còn có khả năng mất mạng."Bạch Thiện Bảo nhìn thoáng qua rồi nói: "Chắc nha môn mới vừa phát lương cho binhlính, đến Tết bọn họ sẽ được phát thêm một tháng lương ăn tết."Dương Hòa Thư gật đầu, "Không sai."Vì chịu ảnh hưởng sâu sắc của nhà họ Chu, Mãn Bảo không thể tưởng tượng nổi mà trốmắt nhìn, "Thế mà bọn họ lại lấy nhiều bạc như vậy để ăn cơm uống rượu, chẳng lẽkhông cần mang về nhà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com