Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

514

Vì thế hai người bàn bạc một lúc, quyết định cưới vợ vẫn là phải náo nhiệt mới tốt.Vì thế hôm sau hai người liền gọi Bạch nhị lang, ba người lì lợm la liếm người nhà để xin một ít pháo trúc dùng trongngày Tết.Sau đó ba người cùng nhau bỏ tiền, nhờ Bạch trang đầu lên chợ chọn mua một ít nguyên liệu nấu ăn về, rồi trực tiếp nhờđầu bếp nữ đến nông trang nhỏ bên kia nấu ăn, để ba đứa ở có thể mời bạn bè đến ăn mừng.Ba cái đứa ở và nàng dâu trẻ tuổi vừa xách tay nải về nông trang nhỏ thấy vậy thì sợ ngây người.Bọn Mãn Bảo lại thấy rất vui, bận rộn chạy qua chạy lại, khóe mắt ba đứa ở ửng đỏ, rất muốn dập đầu với ba người.Kết quả ba đứa trẻ không muốn bọn họ dập đầu, Bạch Thiện Bảo ra vẻ nghiêm túc nói: "Lập gia đình xong là càng phảichăm chỉ làm việc hơn đấy, đã tăng tiền công cho các huynh một lần rồi, nếu tốt hơn, tiền công năm sau chỉ có tăng chứkhông giảm, bao lì xì Tết cũng sẽ càng dày. Có tiền, các huynh cũng dễ nuôi gia đình hơn."Ba người liên tục đáp vâng, khom lưng nói: "Thiện công tử, chúng ta dọn riêng một bàn ra cho ba người ăn nhé?"Bạch Thiện Bảo đang muốn nói được, liền thấy đám người hầu và đứa ở đều tụ tập ở bên kia, tuy không phải quá sợ hãirụt rè, nhưng cũng không có nhiều hứng thú nói chuyện, không được thoải mái náo nhiệt giống những tiệc cưới cậu từngtham dự trong thôn.Cậu nghĩ ngợi rồi nói: "Bọn ta thì thôi, huynh cho bọn ta ít kẹo mừng, để chúng ta dính chút không khí vui mừng làđược.""Dính, dính," ba đứa ở vô cùng vui mừng, lập tức vơ một đóng kẹo mừng chia cho ba chủ nhân nhỏ, "Hẳn là chúng tadính phúc khí của các tiểu chủ nhân.."Bạch Thiện Bảo khách sáo với bọn họ một lúc, liền nhận kẹo mừng rồi kéo hai đồng bọn nhỏ rời đi, bọn họ cũng không vềthôn ngay, mà quay người đi lên núi.Ba đứa ở không để ý, sau khi tiễn các chủ nhân nhỏ đi thì lập tức trở về đãi khách.Trong sân nhanh chóng rộ lên tiếng cười nói náo nhiệt, những người bạn khá thân với bọn họ chạy lên vỗ vai và ngực bọnhọ rồi cười phá lên, nhao nhao trêu ghẹo: "Các ngươi được lắm, đùng một cái là cả ba đều cưới được vợ, nào nào nào, lạiđây nói với ta, các người nắm được tay của người ta kiểu gì?"Bạch Thiện Bảo đi được một đoạn thì quay đầu lại xem, đúng lúc nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt trong sân, liền khẽ gật đầu nói: "Quả nhiên là chúng ta không nên ở đó."Mãn Bảo cũng gật đầu: "Bây giờ mới giống như hỉ sự."Bạch nhị lang thì nhìn trái ngó phải, hỏi: "Vậy bữa trưa chúng ta ăn gì?"Mãn Bảo liền chạy đến bên cạnh Đại Cát, mở hộp đồ ăn trong tay hắn ra, cười nói: "Ăn cái này nè."Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang cũng chạy lên xem thử, thấy bên trong là gà hấp nguyên con và mấy món ăn kèm, vuimừng nói: "Cái này từ đâu ra thế?""Đầu bếp nữ đưa," Mãn Bảo nói: "Lúc Thiện Bảo vừa nói không ở lại thì đầu bếp nữ đã chuẩn bị cho chúng ta luôn, chúngta ăn ở trên núi là được."Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang vui sướng gật đầu đồng ý, ba người cùng nhau chọn một chỗ ngắm được cảnh đẹp vàkhá sạch sẽ rồi ngồi xuống.Đại Cát thấy bọn họ ngồi bệt xuống cỏ, liền không khỏi nhớ tới lão gia nhà bọn họ, tay đang xách đồ ăn hơi khựng lại."Mau lên, mau lên, chúng ta đói lắm rồi.""Đại Cát mau ngồi đi, huynh ngồi ở chỗ này, sẽ không che khuất tầm nhìn của bọn ta."Đại Cát liền dịch sang một chút, bày đồ ăn bên trong hộp ra, sau đó nói: "Thiếu gia, đường thiếu gia và Mãn tiểu thư nếunói sớm là sẽ ăn cơm dã ngoại thì hẳn là ta đã mang chiếu rồi, không đến mức phải ngồi dưới đất."Mãn Bảo không để bụng, "Vác chiếu ra ngoài cồng kềnh lắm, đã dã ngoại thì có chỗ nào mà không ngồi được."Bạch Thiện Bảo gật đầu, "Dù sao bọn ta cũng đã ngồi không ít lần."Bạch nhị lang: "Đúng thế, đúng thế, còn lăn cả bùn rồi."Bạch Thiện Bảo lập tức nói: "Ta không nhé, ta chưa từng lăn bùn."Mãn Bảo không nói gì.Sau khi bày đồ ăn ra, bốn người liền bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nhìn những cánh đồng bát ngát bên dưới, không biết vì sao,lại cảm thấy vui vẻ vô cùng.Mãn Bảo chỉ vào cây ăn quả trên đỉnh đầu rồi nói: "Đợi sang năm sau thì chắc là mấy cây này cũng kết quả được rồi nhỉ.""Chắc thế." Bạch Thiện Bảo cũng ngẩng đầu nhìn cây ăn quả, cười nói: "Sang năm sau là năm thứ ba rồi, nhìn tán câynày, hẳn là có thể nở hoa kết quả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com