516
Phùng thị thoáng nhìn, cảm thấy cũng ra hình ra dạng, "Chàng đi thì tiện thể nói cho Mãn Bảo một tiếng, rằng sau này nói xấu ta nữa thì nói nhỏ thôi." Tinh thần Chu nhị lang rung lên, hỏi: "Mãn Bảo nói xấu gì nàng?" Phùng thị hừ một tiếng, nói: "Nàng nói ta nấu cơm khó ăn." Chu nhị lang: ".. Cho nên tối hôm nay nàng mới tự xuống bếp hả?" Phùng thị lại hừ một tiếng. Chu nhị lang sợ ngây người, nhìn vợ mà không thốt ra lời, hồi lâu sau hắn mới cầm rổ ra ngoài. Vừa bước vào tiểu viện, đã thấy con gái hắn đang ngồi sau cửa sổ làm bài tập, còn con trai hắn thì đang nói xấu Bạch nhị lang với Tam Đầu, còn lên kế hoạch ngày mai nên bẫy Bạch nhị lang thế nào. Chu nhị lang thở dài, ai cũng nói con trai giống mẹ, con gái giống cha, trước kia hắn còn không tin, nhưng lúc này hắn lại thấy hơi tin rồi. Chu nhị lang đi lên phía trước, đưa rổ cho Nhị Đầu, nói: "Nhị Đầu à, không, Lập Uy à, con chia số giá bút này cho mọi người đi, chia xong rồi thì làm bài tập, đừng có nghịch ngợm biết không?" "Con biết rồi ạ." Chu nhị lang không tin chút nào, có điều hôm nay hắn hơi mệt, không muốn dạy dỗ cậu nữa, vì thế khoát tay về phòng. Năm nay thôn Thất Lí ăn Tết rộn ràng hơn năm ngoái, chủ yếu là do năm nay mọi người sàng chọn ra được không ít hạtmạch tốt, được Bạch lão gia và Dương huyện lệnh mua với giá mạch giống, cho nên mọi người kiếm lời được ít tiền.Có tiền thì sẽ không kiềm được mà mua thêm chút đồ ngon để ăn, có ăn xong sẽ nghĩ đến mặc, có mặc rồi thì lại khôngkhỏi mua ít đồ chơi cho bọn trẻ.Cho nên thôn năm nay náo nhiệt hơn năm ngoái nhiều, mà nhà họ Chu càng tưng bừng náo nhiệt.Một là nhà bọn họ đông người, hai là vì nhà họ Chu mới mua cửa hàng, nhà họ là nhà đầu tiên ngoài nhà Bạch lão gia ởthôn Thất Lí mua được cửa hàng.Ngay đến nhà trưởng thôn cũng không thể mua được cửa hàng trên huyện thành kìa, cho nên mọi người đều rất kíchđộng, Tết nhất cũng không có chuyện gì, vì thế không khỏi xúm đến nhà họ Chu tán gẫu.Bọn họ còn quan sát lá cờ Mãn Bảo đã viết kia, rối rít khen, "Đẹp, đẹp lắm, đi học đúng là tốt mà.""Chữ đẹp quá, giống hệt mấy cái cờ treo ở trong thành.""Ngươi biết chữ hả?""Ta không biết, nhưng ta biết chữ này đẹp.""Cho nên vẫn là đi học thì tốt, xem Mãn Bảo bây giờ thông minh chưa kìa.""Đó là do cha mẹ sinh giỏi, từ nhỏ Mãn Bảo đã thông minh rồi.""Thế thì chưa chắc, đúng là lúc nhỏ nàng cũng thông minh, nhưng cũng không thông minh được bằng hiện tại mà, xemgiờ nàng mới bao tuổi mà đã mua được một cái cửa hàng, ta cảm thấy vẫn là do đi học, liệu có phải là càng học thì ngườisẽ càng thông minh hơn không?""Không, đây là thông minh bẩm sinh rồi, ngươi không đi học sẽ ngốc hơn người khác, mà ngươi học rồi cũng vẫn sẽ ngốchơn người khác thôi.""Mở to mắt ra mà nhìn Đại Đầu và Nhị Đầu nhà chú Kim đi, không phải trước kia chúng nó cũng thật thà ngốc nghếchgiống đám trẻ trong thôn đó sao? Nhưng ngươi xem có phải là từ khi chúng nó đi học thì trông linh hoạt hơn trẻ con kháckhông?""Ngươi làm sao mà biết chúng nó không phải từ lúc sinh ra đã thông minh hơn những đứa trẻ khác? Chúng nó đi học, màMãn Bảo cũng đi học, không phải chúng nó cũng không thể vượt qua được Mãn Bảo đó sao?"Đối phương không tìm được câu nào để phản bác, sau đó hai người còn vì vấn đề này mà suýt đánh nhau.Mãn Bảo sợ đi ra ngoài bị bọn họ giữ lại hỏi chuyện nên đành nhờ đám Đại Đầu giữ thang cho bè trèo tường ra ngoài, sauđó cõng túi đựng sách và bài tập đến nhà họ Bạch làm bài tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com