517
Tam Đầu và Tam Nha Tứ Đầu cũng bị phái ra thu dọn bàn.Việc như này không khó, ở nhà bọn họ cũng làm thường xuyên.Trí nhớ của Mãn Bảo luôn rất tốt, mà mấy năm nay càng tốt hơn, bé còn tính nhẩm nhanh, khách hàng vừa mới gọi mónxong bé đã tính được hết tiền rồi, vì thế nói cho Chu nhị lang.Chu nhị lang đang túa mồ hôi đếm ngón tay lập tức thở phào nhẹ nhõm, báo giá cho khách, sau đó thu tiền.Cứ như vậy, tốc độ liền nhanh hơn không ít.Mãn Bảo nhìn khách vừa thanh toán được Đại Đầu dẫn ra bàn ngồi, nhớ kỹ vị trí của khách, sau đó lúc bọn đại ca hô tênmón ăn rồi mang ra, bé liền chỉ vị trí cho bọn họ.Cứ như vậy, chỉ sau mười lăm phút, trong quán đã bắt đầu đi vào trình tự, không còn ầm ĩ như lúc đầu nữa.Khách ngồi trong quán cũng cảm thấy tốt hơn nhiều.Dương Hòa Thư ngồi trên tầng hai thu hết mọi việc vào mắt, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Tiền thị đang đứng ở lốivào hậu viện và Mãn Bảo đang đứng sau quầy, hắn không khỏi khẽ mỉm cười, quay người cầm đũa gắp bánh bao lên cắnmột miếng.Vạn Điền đứng bên cạnh nhìn thiếu gia nhà mình một cái, quyết đoán dời mắt đi.Nhưng Dương Hòa Thư vẫn nhìn về phía hắn cười nói: "Cuối cùng ta cũng biết cô nhóc Chu Mãn này giống ai, ta đã bảomà, trông Chu Kim kia cũng không giống người rất thông minh, mấy ca ca của nàng nữa, tuy cũng khôn khéo, nhưngvẫn hơi kém một chút, hôm nay vừa thấy, hóa ra là con gái giống mẹ."Vạn Điền chỉ đành gật đầu, "Đúng là vị Chu phu nhân kia rất tài giỏi quyết đoán." Thời gian ăn sáng dần qua, người nhà họ Chu tiễn từng đợt khách, còn có không ít người mua mang đi, cho nên tốc độrất nhanh.Ngoài một bàn khách quý trên tầng hai kia, khách dưới tầng một đều đã dần tan hết.Người nhà họ Chu mệt đến nỗi gần như nằm liệt trên ghế, vì thế mọi người thành công quên mất vị khách quý trên tầngkia.Còn Mãn Bảo thì không biết trên tầng hai có người, thấy khách đã đi hết rồi thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lau mồhôi trên trán nói: "Mệt quá ạ."Mọi người vô cùng tán thành gật đầu, Chu đại lang nói: "Còn mệt hơn cày ruộng, mấy chuyện buôn bán này cũng khôngphải người bình thường có thể làm được."Mới vừa nói xong, đã có hai người vọt vào, mọi người còn chưa kịp thấy rõ bóng người đã rên lên, Chu lục lang còn khôngkiềm được thốt ra lời, "Không muốn đón khách nữa đâu."Làm Chu lão đầu phang vào đầu hắn một phát."Mọi người làm sao thế?" Bạch Thiện Bảo vọt vào thấy bọn họ đều nằm ngồi la liệt trên ghế, không khỏi trợn mắt, "Cóngười tới quấy rối hả? Là ai, ta bảo Đại Cát giúp mọi người."Thấy rõ là hai vị tiểu công tử nhà họ Bạch, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rối rít nói: "Không phải, khôngphải, hôm nay hết thảy đều thuận lợi."Tiểu Tiền thị xoa cánh tay hỏi: "Tiểu công tử, các cậu ăn sáng chưa?""Ăn rồi ạ," Bạch Thiện Bảo cười tủm tỉm bảo Đại Cát đưa hai phần lễ lên, "Đây là quà mừng bà nội và bác họ chuẩn bị,chúc đại tẩu làm ăn phát đạt."Tiểu Tiền thị cười híp cả mắt, nhận lễ rồi nói: "Đa tạ tiểu công tử, lão phu nhân và Bạch lão gia, trưa nay mọi người ăncơm ở quán nhé, bây giờ hai cậu đi chơi với Mãn Bảo trước, nếu mà đói bụng thì bảo ta."Bạch Thiện Bảo cười đáp lại, đi đến bên cạnh Mãn Bảo đang héo rũ, hỏi: "Các ngươi làm sao thế?"Mãn Bảo: "Mệt, thật sự là quá mệt."Bạch Thiện Bảo bèn gãi đầu hỏi: "Có gì cần ta giúp không?""Có đấy, giúp ta đếm tiền đi, để ta ghi sổ, xem sáng nay bán được bao nhiêu tiền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com