518
Tuy Bạch Thiện Bảo rất tự tin vào bản thân mình, nhưng tiên sinh luôn nói trên người còn có người giỏi hơn, ngoài trời lại có trời soi nữa, cho nên cậu cẩn thận nói: "Ta sẽ cố gắng, nhưng Thái Học cũng chỉ tuyển 500 người, chưa chắc ta đã thi vào được." Dương Hòa Thư lại rất tin tưởng cậu, bây giờ Bạch Thiện Bảo vẫn nhỏ mà học thức đã không kém người nào đó trong Quốc Tử Học, đợi thêm vài tuổi nữa thi vào Thái Học hẳn là không thành vấn đề.Chẳng qua, Dương Hòa Thư cụp mắt suy nghĩ, cũng chưa chắc chắn, vì dù sao không chỉ có Quốc Tử Học, mà Thái Họccũng đặc cách cho người có ân ấm* tiến vào, nhân số còn không kém gì Quốc Tử Giám.* Ân trạch của tổ tiên: Ngày xưa, con cháu, nhờ ơn ông cha làm quan to, được tuyển thẳng vào học ở trường Quốc tửgiám rồi sau ra làm quan.Dương Hòa Thư đảo mắt nhìn xuống tầng, đổi đề tài cười nói: "Vị trí cửa hàng này của nhà các muội không tệ, tay nghềcũng không kém, nhìn tình hình sáng nay, đoán chừng sau này buôn bán sẽ không tệ đâu."Mãn Bảo cũng nghĩ như vậy.Nhưng tình huống cũng không được như bọn họ tưởng tượng, cửa hàng mới khai trương náo nhiệt hai ba ngày liên tiếpthì bắt đầu dần vắng khách đi.Hằng ngày vẫn có không ít người vào quán ăn cơm, nhưng số khách lại như tụt từ trên trời xuống giữa không trung vậy.Lần đầu tiên quán cơm xuất hiện tình trạng nguyên liệu thức ăn đã chuẩn bị không bán hết được toàn bộ, mà còn thừarất nhiều.Đám Chu đại lang cũng không ngốc, cẩn thận lưu ý một chút, mới phát hiện trong số khách ăn cơm nhà họ ba ngày trướccó một phần là người từ những quán cơm khác.Có lẽ là sau khi đến ăn thử hết các món nhà bọn họ, tìm hiểu được chất lượng thế nào xong, thì bọn họ không đến nữa.Nên số khách đến đã bớt đi không ít.Còn có một số người thích chỗ náo nhiệt nữa, sau khi đã hết mới lạ thì bọn họ vẫn sẽ thích mua đồ ăn ở gần hơn, nên tấtnhiên không tới nữa.Đám Chu đại lang suy xét đến những điều này, liền không sốt ruột nữa, "Chuyện làm ăn buôn bán phụ thuộc vào cửahàng có lâu đời hay không, xem ra ngày mai không cần chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn như thế nữa."Tiểu Tiền thị gật đầu, "Bảo những người khác trong nhà về thôi, nếu đã ít khách, thì không cần trễ nải ở chỗ ta thế này.Bọn trẻ cũng phải chuẩn bị đi học.""Đằng trước có ta và lão lục là đủ rồi, phía sau một mình nàng có được không?""Tạm thời hẳn vẫn chưa được, ta muốn giữ muội cả lại."Chu đại lang ngẫm nghĩ, nói: "Cũng đúng, để muội cả ở lại giúp nàng."Hai vợ chồng liền quyết định như vậy, những người khác tất nhiên sẽ nghe theo bọn họ, sau ba ngày Chu đại lang và Chulục lang cũng quen hơn rồi, bây giờ khách không nhiều như hai ngày trước, không còn khó ứng phó như vậy nữa.Mà chỗ phòng bếp càng không có vấn đề gì, tiểu Tiền thị là người đã quá quen với chuyện bếp núc.Mọi người liền dắt nhau đi về, Chu lão đầu chỉ dặn dò: "Mấy thứ như gạo và bột mì cứ lấy từ nhà ra, không đủ thì mua ởtrong thôn, đừng mua ở cửa hàng lương thực bên ngoài, quá đắt, không có lời."Ông nói: "Năm nay nhà ta không bán lương thực ra ngoài nữa, để lại hết cho các con làm ăn, còn cây đậu, bảo đảm đủ,nếu không đủ thì mua ở trong thôn cũng dễ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com