519
Chu lão đầu gọi bốn đứa cháu trai cháu gái vào, nhìn bọn họ gảy bàn tính một lần, hài lòng vuốt râu, bảo bọn họ thayphiên nhau đến cửa hàng hỗ trợ, sau này sẽ phụ trách thu tiền và ghi sổ là chủ yếu.Đặc biệt là Đại Đầu và Nhị Đầu, ông nói: "Chờ các con làm thành thạo ở cửa hàng nhà mình, thì có thể đi ra ngoài họcviệc ở các phòng kế toán, chắc sẽ mất tầm hai năm, nhưng ít nhất các con cũng có một món nghề để an cư lạc nghiệp."Nhị Nha thấy hứng thú, nàng vội vàng hỏi, "Vậy bọn con thì sao ạ?""Các con à, các con cứ giúp mẹ các con quản lý tiền của phòng mình đi."Mãn Bảo đang ngồi gần đó học nhị ca đan thỏ con nghe thế thì lập tức nói: "Cha, có thể để cho Nhị Nha giúp mẹ ghi sổ."Chu lão đầu khoát tay nói: "Không cần, không phải có con rồi đó sao?""Nhưng mà đến đầu xuân là con phải đi Ích Châu rồi, lúc ấy trong nhà chi tiêu nhiều, con không ở nhà, mẹ có thể nhớđược hết các khoản sao ạ?"Chu lão đầu suýt thì sặc khói thuốc, "Gì, con sắp đi Ích Châu hả?""Vâng ạ," Mãn Bảo nói: "Đầu xuân năm sau tiên sinh sẽ dẫn Thiện Bảo đến Ích Châu thi trường phủ."Bé hào hứng nói: "Tiên sinh nói muốn mang con và Bạch nhị lang cùng đi trải việc đời.""Vậy tại sao con không nói sớm với ta?""Tiên sinh cũng mới nói với con hôm nay thôi mà, vốn con đang định để buổi tối sẽ nói với cha." Mãn Bảo lại kéo đề tàiquay về, nói với cha bé: "Cha à, tuy rằng sau xuân năm nay đã chi ra nhiều, nhưng tháng nào ở chỗ đại tẩu cũng kiếmđược tiền, số lượng lớn như vậy vẫn phải ghi vào mới được, cho nên để Nhị Nha giúp mẹ ghi sổ đi ạ.""Được rồi," Chu lão đầu không quá để ý đến điều này, ông chỉ để ý đến việc con gái muốn đi Ích Châu, ông rất lo lắng,"Ích Châu xa như vậy, cho dù muốn trải đời thì cũng không cần phải đến tận Ích Châu đâu chứ?"Tiền thị đi ra khỏi phòng, bà ở trong phòng cũng nghe thấy rồi, nghe vậy thì liếc Chu lão đầu một cái, hỏi Mãn Bảo: "Lầnnày sẽ đi bao lâu?""Không biết ạ, tiên sinh nói tháng tư trường phủ mới cho thi tuyển, tháng ba bọn con sẽ xuất phát, đến sớm để làm quenvới môi trường xung quanh trước, xong việc còn sẽ đi du lịch một chuyến, lúc về chắc cũng phải vào thu rồi.""Lâu vậy hả? Con đi ra ngoài một mình ta không yên tâm."Chu lục lang lập tức giơ tay, "Cha, cha, để con đi cùng ạ."Chu lão đầu liền trừng mắt nhìn hắn, nói: "Con an phận chút đi, gọi con trở về là để con đi xem mắt, mà con còn đòi đitheo muội út nửa năm, thế là có muốn cưới vợ không đây?""Con cũng mới mười bảy thôi, không cần phải vội.""Sang năm là mười tám rồi!"Chu lục lang: ".. Cha, sinh nhật của con và Mãn Bảo chỉ chênh nhau mấy ngày thôi, chúng con có thể được thôi cái kiểucứ sang năm là tính thêm một tuổi không ạ?"Chu lão đầu liền hừ một tiếng, nói: "Ngày mai con về huyện thành giúp đại tẩu con đi, con nhìn con xem, cũng khôngbiết lớn lên kiểu gì, ngũ ca con 13-14 tuổi đã biết dành tiền cưới vợ rồi, con thì sao, đã sắp 18-19 rồi, thế mà còn chưanghĩ đến việc cưới vợ..""Cha, cha vừa mới nói sang năm con mới mười tám đó, sao giờ lại lên mười chín rồi?""Tuổi mụ, có biết tuổi mụ là gì không?"Chu lục lang – người mới vừa trải nghiệm tuổi 17 chưa được hai tháng: . Hắn ghét tuổi mụ nhất.Mãn Bảo khoái chí cười khanh khách. Ánh mắt của Chu lão đầu liền lia về phía bé, nói lời thấm thía: "Mãn Bảo à, con cũng không còn nhỏ nữa rồi, cũng khôngthể chạy lăng xăng như trước được đâu, hay là lần này con đừng đi Ích Châu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com